LIEBESTRAUM

1.2K 59 5
                                    

"Bé Carly, em ngồi nhìn cây đàn hơn mười phút rồi đấy. Nếu em muốn thì cứ chơi đàn đi chứ. Anh cũng đâu chê bai em bao giờ." Henry đặt cốc sữa ấm xuống bàn, vuốt nhẹ lên mái tóc của em, dịu dàng đề nghị.

"Không... Em quên hết cả rồi..." Carlyle cúi đầu ủ dột, chìm ngập vào những kí ức buồn đau về quá khứ của chính mình. Em nhớ về gia tộc, về những nỗi đau mà em cứ phải gồng mình gánh chịu trong đơn độc suốt thuở thiếu thời.

Gia tộc Frost, nơi em sinh ra luôn coi trọng huyết thống và cấp bậc của các Alpha. So với đứa em trai mang cấp SSR ưu tú, em chỉ là một Alpha cấp thấp. Nếu không phải ngày đó em trai xảy ra chuyện, có lẽ cả đời này em cũng sẽ chỉ sống như một cái bóng trong chính gia đình mình. Ở cái nơi mà em gọi là nhà ấy, em vốn là thế thân của em trai, dẫu cho em đã cố gắng ra sao, đã trở nên tài giỏi thế nào, thì em cũng chẳng bao giờ được công nhận hay yêu thương một cách thật tâm.

Em cố gắng kiên cường sống tiếp, cố gắng đi tìm cho mình một tình yêu thuộc về chính em, tìm một ai đó yêu em chân thành, yêu em vì chính bản thân em. Em tìm mãi em cũng tìm được một người, em đắm chìm vào tình yêu ấy, tham lam tận hưởng những mật ngọt mà ấy mang lại. Lúc đấy em đã nghĩ, rốt cuộc em cũng đã tìm được bình yên của riêng mình. Cho đến một ngày, em đau đớn nhận ra, ở trong lòng của người mà em yêu sâu đậm, em chỉ là thế thân cho hạnh phúc và nụ cười của người trong lòng anh ta.

Anh ta từng bảo, anh ta thích nghe em tiếng đàn của em. Em cũng đã cố dỡ bỏ những âu lo trong lòng mà gửi gắm vào tiếng đàn những tâm tư tình cảm của em, nhẹ nhàng bày tỏ cái tình yêu chân thành mà em luôn gửi gắm trọn vẹn nơi anh ta. Nhưng liệu rằng, anh ta đã từng có lúc nào, thật lòng yêu thích tiếng đàn của em không?

Carlyle cũng từng rất thích đánh đàn, em cũng từng rất yêu tiếng đàn của mình...

Ngày em còn bé, em đã bộc lộ tài năng âm nhạc của mình. Mới mười tuổi, tập đàn chưa được một năm, em đã đánh thuần thục rất nhiều bài nhạc kinh điển, hay đến mức khiến mọi người ngạc nhiên, trong đó có "Liebestraum". Đối với em lúc ấy, đây là một thành tựu rất đáng để tự hào, là cách hay ho nhất để em nhận được tình thương cũng như sự công nhận của gia đình mình.

Thế nhưng...

Điều em nhận lại được, chỉ là ánh mắt khinh thường từ cha mẹ và ông nội. Họ bảo, "Một Alpha kém ưu tú như mày, rốt cuộc chỉ có thể làm được những thứ như thế."

Vốn dĩ từ ngày ấy, em đã biết sẽ không có ai yêu thích tiếng đàn của mình.

Họ chỉ muốn một kẻ phục vụ thật đa tài.

Sau khi em trai bị bắt cóc, em buộc phải trở thành thế thân cho em trai, trở thành một "người thừa kế" miễn cưỡng, không một ai cho em đánh đàn hay làm những gì em thích. Em lén lút đánh đàn một lần, ông em đã đánh em gãy tay, mất mấy tháng liền mới lành lặn. Em còn bị bỏ đói mất mấy ngày chỉ để chấn chỉnh bản thân.

"Một Alpha cấp thấp như mày, không lo cố gắng cho việc kinh doanh thì đến bao giờ mới bằng được Kyle?"

À... Alpha cấp thấp... vẫn luôn như thế.

|𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶||𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ