1001 Những mẩu chuyện nhỏ (P.2)

724 31 0
                                    

4.Liều thuốc tinh thần:
Liều thuốc tinh thần của cả hai đều là đối phương. Nhưng để dụ dỗ được Carlyle thừa nhận điều này, Henry cũng đã tốn không ít công sức. Trước đây, em thường rất ít bày tỏ sự vui thích của mình với vòng ôm của anh.

Chỉ trừ một lần duy nhất.

Ban đầu, khi mối quan hệ của hai người vẫn còn nằm trong vòng bí mật, cả hai đều thống nhất sẽ dọn về biệt thự riêng của Carlyle để ở, tránh việc em phải giải thích với gia đình cho thêm phiền.

Hôm đấy, em mới đi bàn bạc chuyện kí hợp đồng với đối tác về, mọi chuyện đều êm xuôi cả, cho đến phần bàn bạc mức phân chia lợi nhuận. Sau một hồi bàn tính, chẳng ai hiểu Carlyle nghĩ gì, em quyết định nhường cho bên đối tác thêm ba phần trăm lợi nhuận nữa.

Ngay sau đó, em bị ông và cha gọi về nhà chính của gia tộc Frost, mắng một trận té tát bằng bao nhiêu lời nói thậm tệ nhất. Họ cứ mắng, và mặc kệ những gì em đang cố gắng giải thích về một kế hoạch lâu dài hơn, và hẳn là sẽ có lợi hơn. Em càng nói, mọi chuyện lại càng thêm tệ, tệ đến mức, mọi chuyện chỉ thật sự kết thúc khi ông em đã tát em một bạt tai.

Carlyle cúi đầu xin lỗi, rồi rời đi. Em tự trách mình đã không nhớ được một điều. Em, chẳng bao giờ có tiếng nói trong nhà.

Em lặng lẽ lái xe về nhà, nhớ đến căn phòng trống trải mà rộng lớn, nhớ đến sự lạnh lẽo không chút hơi ấm. Hôm nay Henry bận việc ở công ty và gia tộc, anh có bảo anh sẽ ở lại nhà chính của gia tộc Alexander. Không hiểu sao em lại thấy khoé mắt cay cay. Nhưng rồi em cũng chẳng khóc.

Cô đơn ấy mà. Quen rồi.

Em mở cửa nhà, thay bộ sơ mi thành bộ đồ ngủ mà Henry mới mua cho em mấy hôm trước. Hắn trêu em mặc đồ quá u ám, hệt như mấy cụ già, nên hắn mua cho em một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt với hoạ tiết thỏ trắng. Em còn định mắng hắn dở hơi, cho đến khi hắn mặc vào bộ đồ y hệt. Em nhớ hắn...

Carlyle ngồi trước cửa ban công, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Em cảm thấy rất mệt mỏi. Những lúc em cô đơn thế này, tại sao em mãi chỉ có một mình?

Bỗng nhiên...

"Soạt." Một chiếc áo ấm được khoác lên vai em, dùng mùi hương bạc hà quen thuộc bao bọc lại đôi bờ vai rộng nhưng lại nặng trĩu gánh nặng và sự đơn côi của em. Em vội quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy Henry đang đứng phía sau mình, "Anh?"

"Ừ. Anh đây."

"Sao anh lại..."

Henry cắt đứt lời nói của em bằng một câu nói rất đỗi dịu dàng, "Anh ở đây là vì anh không muốn để em ngủ một mình. Hơn nữa, anh biết em đang tổn thương."

Carlyle xoay mặt đi, vụng trộm quẹt đi mấy giọt nước mắt đang đong đầy trên mi mắt của mình, chỉ đang chực chờ rơi xuống. Em không cho rằng giọt nước mắt của bản thân sẽ đổi lấy bất kì sự yêu thương thật lòng nào. Khi bé là đòn roi, lớn lên là lừa gạt. Em mệt rồi...

Em của những tháng ngày năm xưa, luôn đau khổ và tự ti như vậy. Henry hiểu hết.

Hắn dịu dàng ngồi xuống đối diện em, nhắm lấy băng vải băng chặt mắt mình lại, sau đó vươn tay che lên đôi mắt em, nói rất chậm, "Bé Carly, sẽ không một ai thấy em khóc đâu. Em ngoan của anh, em khóc đi, em đừng sợ gì cả. Anh biết em nhịn xuống bao lâu nay rồi. Bây giờ, có anh ở đây, em khóc đi, anh che mắt lại giúp em rồi."

Vẫn không có một giọt nước mắt nào cả.

"Bé Carly, anh gọi em là Carly, vì nó cũng là cách gọi một chất cần thiết cho hệ thần kinh. Không có hệ thần kinh, không một ai sống nổi. Anh cũng vậy, anh không thể thiếu em được. Vậy nên, em không cần sợ anh bỏ em đi. Người sợ mất đối phương, nên là anh."

Ngay lúc này, một dòng nước ấm lướt qua bàn tay của Henry, rồi cứ rơi mãi như thế rất lâu. Carlyle khóc, nhưng không gào thét cũng chẳng ồn ào, em chỉ im lặng rơi nước mắt như thế.

Trong căn phòng tối om, có một người lặng lẽ khóc, người kia thì vẫn bịt kín đôi mắt của mình, dùng tay che đi đôi mắt của người đang khóc kia.

Mãi cho đến khi không thể khóc được nữa, Carlyle mới gỡ băng bịt mắt của Henry xuống, rồi trước cái nhìn ngỡ ngàng của Henry, em nhào vào lòng anh, cuộn tròn mình trong cái ôm ấm áp rồi lại khóc thất thanh.

Lần này em khóc rất lớn, rất lớn. Sẽ không một ai thấy được một Carlyle cuồng điên và thảm thương đến mức này, trừ hắn.

Vì em hiểu được, đây sẽ là người không bao giờ xem nhẹ cảm xúc của em. Chẳng có cái bẫy nào, mọi thứ đều rất chân thành.

"Anh à, em muốn được ôm." Carlyle nhắm mắt lại, nép vào trong lòng Henry, thì thầm.

"Ừ, anh ở đây để ôm em mà. Bé ngoan, anh thương em."Hắn hôn nhẹ lên trán em, cười thật hiền lành.

Em cuộn người trong vòng ôm của hắn, cùng hắn nhìn ngắm bầu trời trước mặt. Trời không trăng cũng chẳng có sao, nhưng với em, mọi thứ dường như đang lấp lánh.

|𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶||𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ