QUÁ KHỨ

810 49 0
                                    

Khi chúng ta lần giở những trang sách, tìm đến những câu chuyện tình yêu, tình yêu càng khó khăn trắc trở bao nhiêu, khi đến với nhau hẳn sẽ càng tạo ra được bấy nhiêu cảm động và thỏa mãn. Càng khó có được, thì lại càng đáng để được trân trọng.

Nhưng Carlyle chưa bao giờ mong cầu điều đó, em luôn muốn có một tình yêu thật giản đơn, nhưng nó chỉ thuộc về một mình em. Bình bình an an mà trải qua cuộc sống hằng ngày. Chỉ như vậy là quá đủ.

Trước Henry, em từng yêu một người vô cùng sâu đậm, để cuối cùng nhận lấy những quả đắng mà chính bản thân em cũng không thể ngờ được. Lúc đấy em từng nghĩ, nếu em yêu một ai đó sau anh ta, thì chắc hẳn phải trải qua những tác động lớn lắm, lớn như những trang thiên tình sử hay viết vậy, may ra em mới có thể hoàn toàn mở lòng để chấp nhận một tình yêu mới.

Nhưng Henry chứng minh cho em biết một sự thật. Em sai rồi. Em sai hoàn toàn.

Vì tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất của đời người, không phải tình đầu, lại càng không phải chuyện tình đầy bấp bênh hay sóng gió. Mà đó là một tình yêu nhẹ nhàng, ân cần vì nhau, và cạnh bên nhau cho đến lúc cuối cùng. Mà ở đó, cả hai đều tìm được chốn bình yên cho riêng mình.

Với em, Henry chính là tình yêu như thế.

Em nghiêng đầu qua nhìn Henry đang ngủ say bên cạnh mình, bàn tay vẫn không quên ôm chặt em vào trong lồng ngực. Em khẽ vuốt ve mái tóc bạch kim của hắn, lòng lại rung lên những kí ức về những câu chuyện xưa cũ. Nhẹ nhàng vừa đủ, mà lại quá đỗi ngọt ngào.

Henry và em vốn là người sống trong hai gia tộc đối nghịch nhau, ngay từ nhỏ đã định sẵn sẽ không chung đường. Ở thành phố nơi em sống có một ngôi trường chuyên đào tạo cho con cái các gia đình quý tộc, đặc biệt là Alpha cấp cao và Enigma, cũng là ngôi trường mà cả hai từng theo học. Hắn vốn lớn hơn em hai tuổi, nhưng lúc còn nhỏ thể chất hắn có phần yếu hơn người thường do tính chất thích ứng đặc biệt của Enigma phân hoá cấp hai, nên phải đi học trễ hơn hai năm.

Vừa vặn trong năm hắn bắt đầu nhập học, hai người cùng thi đỗ vào lớp học dành cho học sinh ưu tú. Điều nực cười nhất là, sự cạnh tranh giữa tầng lớp thống trị và phân biệt đối xử, đã diễn ra ngay trong lớp học đó, dù khi đó em chỉ mới là học sinh lớp Một.

Em là Alpha cấp thấp, phải cố gắng rất nhiều mới có thể đậu vào được một lớp học vốn chỉ toàn Alpha cấp cao. Không ai hiểu được một đứa nhỏ chỉ vừa mới lớp một như em đã phải học nhiều đến mức bệnh lên bệnh xuống, học đến chảy cả máu mũi mới có thể đậu vào lớp học này vốn dĩ phải lấy bao nhiêu phần động lực, bao nhiêu sự quyết tâm mới có thể đánh bại hàng tá kẻ có "thiên phú" hơn mình. Em muốn chứng minh mình cũng giỏi có thể làm được những chuyện mà Alpha cấp cao có thể làm được, nên đã cố công mà học. Nhưng dẫu thế, chỉ vì cái mác Alpha cấp thấp kia mà em bị bạn bè cô lập, lủi thủi một mình đi đi về về, đến cả một chút niềm vui cũng không có. Carlyle nhớ mình đã từng thử cố gắng nói chuyện này với cả bố mẹ lẫn thầy cô, nhưng thứ em nhận được nếu không phải là những câu trả lời nước đôi cho có thì cũng là sự mỉa mai không dứt về bộ gene "hạ đẳng" của mình, không một ai có ý định giúp đỡ em.

|𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶||𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ