THÓI QUEN XẤU CỦA HẮN

1.1K 48 4
                                    

Henry có một thói quen rất rất xấu, xấu đến mức người lúc nào cũng hiền lành dịu dàng với người yêu như Carlyle phải tức đến nỗi dẫm chân nhăn mày hàng trăm lần, đến mức gần như là sưng sỉa, chống hông chống nạnh như hàng tôm hàng cá mà . Mỗi lần em bày tỏ thái độ đấy thì Henry chỉ cười cười qua loa lấy lệ, rồi lại ôm em vào lòng vuốt giận. Carlyle hiếm khi nổi giận với người khác, trước mặt Henry lại càng không, thế nên chỉ cần hắn ngon ngọt dụ dỗ vài câu là Carlyle lại xìu xuống không giận nữa.

Nhưng dù thế, hầu như  ngày nào em cũng phải than phiền về cái tật xấu không thể tả này.

Hắn không những thức rất rất khuya, mà thậm chí có thể mấy ngày liền chẳng hề chợp mắt. Công việc nhiều, dự án nhiều, hợp đồng nhiều, hắn chỉ cần một li cà phê hoặc một tách trà, hoặc bất cứ thứ gì có caffeine, là hắn có thể cứ thế mà cắm mặt vào tài liệu và vi tính xuyên đêm.

Tuy là sức khoẻ của một Enigma phân hoá bậc hai như hắn có thể nói là vượt trội hẳn so với người khác, nhưng không thể nói là hắn không bao giờ bệnh tật hay ốm đau được. Enigma hay cái gì đi nữa, anh của em vẫn chỉ là con người. Nhưng bất kể em càm ràm đến đâu , hắn vẫn không thể bỏ cái tật này đi được.

Đêm nay, cũng vậy.

Carlyle mở mắt tỉnh dậy vào tầm hai giờ sáng, chỗ nằm bên cạnh em đã trống không và lạnh đi từ lâu. Em xoa xoa cái eo đau mỏi của mình vì một trận ái ân kịch liệt của em và hắn trên giường. Chẳng hề liên quan gì đến kì phát tình.

Chỉ là tự dưng ban nãy Henry đi tắm xong, để trần thân trên, quấn khăn rồi đi vào phòng lấy quần áo. Mái tóc bạch kim vốn thường được cột gọn hằng ngày của hắn, giờ này được xoã ra, vài giọt nước còn vương trên tóc hắn, chảy xuống cằm, vài sợi tóc dính sát vào khuôn mặt góc cạnh. Carlyle nhìn hắn cúi người lấy quần áo, vòng eo thon gọn như eo báo gấm gập lại, tạo thành một hõm sâu, còn thấy thấp thoáng vài múi cơ bụng đều đặn.

Theo bản năng, em lại nhìn xuống mấy ngón tay vừa to vừa dài, đã bao lần nâng niu từng ngõ ngách trong cơ thể em, khiến em bất đắc dĩ nuốt nước miếng cái ực, ngượng ngùng xoay mặt đi. Em đang nghĩ cái gì thế này?

Henry khoác áo ngủ vào, nhếch mép, sau đó thật chậm rãi đi về phía em, chống tay lên giường rồi hôn lên má em, thì thầm, "Cục cưng, nhìn anh lâu như vậy rồi, có muốn sử dụng hàng không?"

"Em..."

"Hửm? Có muốn không?" Henry kìm chặt lấy em trong vòng tay mình, từ từ hạ người xuống để em không bị  đập lưng xuống đệm giường. Hôn lên môi em, xoa vuốt mái tóc của em, và hỏi lại, "Em có muốn làm không, bé Carly?"

"Không..." Carly chớp mắt, nảy sinh ham muốn trêu chọc mà giả vờ từ chối anh. Em muốn xem thử nếu em từ chối, Henry sẽ làm gì.

"Ồ. Không muốn thì thôi vậy. Ngoan, anh không làm, em đừng giận." Henry nói được ắt làm được, hắn chỉ hôn lên trán em thêm một cái, rồi ngay lập tức rời khỏi người em, cười bảo, "Vậy thì mình xem phim một lát rồi bé Carly đi ngủ nha."

Carlyle biết hắn đang cảm thấy có đôi chút thất vọng, nhưng trong ánh mắt, em vẫn thấy sự cưng chiều đến vô hạn của Henry.

|𝗧𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶||𝓠𝓾𝓮𝓻𝓮𝓷𝓬𝓲𝓪|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ