Editor: Phương Phương
"Ôi chao, bảo bối của ta, con bị làm sao vậy?" Trương Giai Giai vội vàng buông hết công việc trên tay xuống, đánh giá nhóc con thích khóc: " Giảm thọ mất thôi, sao lại biến thành bộ dạng này chứ?" Phát hiện vết xước cùng bầm tím trên đầu đứa nhỏ, Trương Giai Giai đau lòng mà kêu lên.
Diệp Hiểu Mạn vừa định nói lại nghe thấy nhóc con thích khóc mở miệng so với nàng còn nhanh hơn nói ra một câu khiến nàng quyết định cả đời này sẽ đều yêu thương, che chở cho cậu.
"Nương, con không sao, người mau xem tỷ tỷ đi, tỷ tỷ đi hái ra cỏ ma quỷ...ô ô...Con không muốn tỷ ấy chết, con muốn tỷ tỷ." Chỉ thấy nhóc con kéo kéo nương nhìn về phía Diệp Hiểu Mạn, nói chính xác hơn là nhìn về phía bó rau cải xoong trong tay nàng.
Nghe xong lời của nhóc con, Trương Giai Giai hoảng sợ mà nhìn Diệp Hiểu Mạn, nãi nãi đang bận rộn trong bếp cùng với gia gia và phụ thân đang làm mộc ở trong đại viện cũng đều vội vàng chạy ra. Trông thấy bó rau cải xoong trong giỏ mà Diệp Hiểu Mạn đang xách, mọi người đều trừng mắt sợ hãi, nãi nãi Lý Minh Hà còn khóc lên.
Trương Giai Giai bước về phía trước đem cái giỏ trong tay Diệp Hiểu Mạn đánh rơi xuống: "Đứa bé đáng thương của ta, con hái gì không hái mà lại hái cái thứ đồ ăn thịt người này..." Nói xong liền ôm lấy nàng, nhịn không được mà cũng khóc lên.
Phụ thân Diệp Vĩnh Hâm nhìn Diệp Hiểu Mạn hồi lâu sau đó thở dài: "Là phụ thân vô dụng, đề cho các con chịu khổ, yên tâm đi dù thế nào phụ thân cũng phải chữa khỏi cho con. Bây giờ ta đi hỏi thúc công đang ở trên trấn của con xem có ai đang tuyển người ở hay không."
Diệp Hiểu Mạn bất đắc dĩ mà nhíu mày: "Gia gia nãi nãi, phụ thân, nương, con không sao, không phải là con đang rất tốt sao? Mọi người đừng lo lắng." Mặc dù nhìn xem có chút khó chịu, nhưng trong lòng Diệp Hiểu Mạn vẫn cảm thấy ngọt ngào, người trong nhà đều rất quan tâm nàng, yêu thương nàng, vậy nàng còn nghĩ về trước kia làm gì, chi bằng vì gia đình mà nghĩ cách kiếm tiền, sống thật tốt ở chỗ này. Có một gia đình đáng yêu như vậy so với một mình ở kiếp trước tốt hơn nhiều. Truyện được edit by Phương Phương.
Nàng không nói còn tốt, vừa nói ra trên mặt người nhà càng bi thương, giống như hiện tại nàng đã mắc một căn bệnh không trị được nào đó.
" Trước kia cũng có người nọ hái ăn, mới đầu thì không có việc gì, cũng là về sau này dần dần mất máu quá nhiều mà chết, đại phu cũng không tra ra được nguyên nhân, bao nhiêu người đói đến mức không chịu nổi cũng không dám đụng vào thứ này chứ đừng nói là hái nó ăn." Trương Giai Giai ôm chặt nàng, nghĩ đến mà toàn thân phát run.
Có vẻ như việc này là một trong những chuyện nguy hiểm nhất mà mỗi người cha mẹ thường hay nói, nhưng đó không phải ý nghĩ của nàng. Là một người thường xuyên ăn nó mỗi năm từ khi còn nhỏ, làm sao mà nàng không biết nó có thể ăn hay không chứ? Không cho nàng ăn mới là khổ ấy!
"Nương, con biết. Nhưng đó là bởi vì họ rửa không sạch loại rau này nên mới bị bệnh, miễn là chúng ta rửa sạch sẽ mới ăn thì không có việc gì, ngoài ra lại rau này còn ăn rất ngon nữa." Diệp Hiểu Mạn nhìn chăm chú vào mắt Trương Giai Giai nghiêm túc nói.
Người đứng đầu gia đình là Diệp Trung Căn vẫn một mực không nói, ngược lại nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Mạn, sau đó mới sờ sờ chòm râu trên cằm hỏi: "Mạn Mạn, ông nội nghe cách cháu nói giống như cháu biết rất rõ ràng thứ này, chẳng lẽ trước đây cháu từng ăn qua rồi?"
Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Diệp Trung Căn, Diệp Hiểu Mạn tim nhảy loạn một cái: "Gia gia là người biết chữ, thời đại này mấy sách nhỏ về quỷ quái gì đó cũng đặc biệt nhiều, ông ấy sẽ không phải đang hoài nghi mình chứ? Vậy phải làm sao bây giờ?"
Trong thời điểm nghiêm túc này, Diệp Hiểu Mạn đột nhiên nhớ tới phát ngôn của Uông Hàm trên diễn đàn: "...Bắt chước có giống như thế nào cũng không phải...", nàng hiện tại là đang ở loại trạng thái này đi.
"Gia gia, người thật lợi hại! Cái gì cũng không thể lừa được người." Nếu đã không thể nói thật thì lừa gạt đi, xin hãy tha thứ cho lời nói dối thiện ý này của nàng: "Lúc trước lúc cháu bị bệnh có nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp, nàng dẫn cháu đi đến một nơi rất xinh đẹp, ăn rất nhiều đồ ăn ngon, cháu còn nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ quái, thần tiên tỷ tỷ còn dạy cháu rất nhiều thứ." Để cho mọi người tin tường Diệp Hiểu Mạn không thể không giống như một đứa trẻ hoa tay múa chân nói: "Chỉ là thần tiên tỷ tỷ không cho cháu nói những thứ này cho người khác."
Nói xong liền biểu lộ ủy khuất ta biết rất nhiều nhưng lại không thể lấy ra khoe khoang.
Nghe Diệp Hiểu Mạn nói xong, Trương Giai Giai vội vàng che miệng Diệp Hiểu Mạn lại: " Nhỏ giọng một chút, việc này về sau cũng không thể nói biết không, nếu không người khác sẽ nghĩ con là yêu quái mà thiêu chết đấy. " Truyện được edit by Phương Phương.
"Phụ thân, người xem việc này..." Diệp Vĩnh Hâm khó xử mà nhìn Diệp Trung Căn, mọi người đều biết nếu chuyện này mà để người khác biết được sẽ mang đến rất nhiều phiền toái.
"Được rồi, đứa trẻ không phải đang rất tốt sao, đây chính là trời cao ban ân cho nhà chúng ta, về sau việc này mọi người biết trong lòng mình là được, lại nói nếu ai mà nói việc này ra ngoài ta liền cắt lưỡi người đó." Diệp Trung Căn nghiêm túc nói: "Hiếu Thành, cháu cũng không được nói, có biết không?"
"Cháu biết, gia gia"
"Gia gia" Diệp Hiểu Mạn thoát khỏi vòng tay Trương Giai Giai, nhào vào trong ngực Diệp Trung Căn khóc. Ông trời đưa nàng đến đây mới là ban ân cho nàng đi, có một gia gia che chở cho nàng như vậy, còn có rất nhiều người trong gia đình thương yêu cô như vậy.
"Đứa nhỏ ngốc, mặc kệ cháu biến thành cái gì, trên người cháu vẫn chảy dòng màu Diệp gia chúng ta." Diệp Trung Căn tuy là tú tài nhưng không có sự cổ hủ của tú tài: "Nói cho gia gia biết, loại rau này phải rửa như thế nào mới sạch sẽ, phải nấu như thế nào mới tốt? "
Kỳ thật sự biến hóa của đứa nhỏ bọn họ đều thấy ở trong mắt, đều đã thảo luận qua, hôm nay nói rõ ràng rồi, mọi người cũng không phải lo nghĩ trong lòng nữa. Tuy rằng như vậy, nhưng bọn họ lại là một nhà bao che khuyết điểm, đứa nhỏ dù không tốt cũng là người nhà mình.
Chúc mừng năm mới 💛💛💛
Chúc mọi người năm 2023 luôn luôn thuận lợi, có thật nhiều tiền hehe.
Date: 01/01/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nông gia tiểu nương tử
AléatoireTruyện: Nông gia tiểu nương tử Tác giả: Thoại Mai Đường Edit: Phương Phương Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không, Cổ Đại,... ---------------------------------------------------------------------