Editor: Phương Phương
Qua khoảng mười phút, tiểu bánh bao đợi đã có chút không còn kiên nhẫn nữa, cả người cứ lắc qua lắc lại, vừa muốn nói chuyện liền bị Diệp Hiểu Mạn dọa.
"Cá, cá, cá cắn câu rồi." Diệp Hiểu Mạn hứng phấn kêu to, loại cảm giác bị kéo chìm xuống như này tuyệt đối không nhầm được. Vốn chỉ định thử xem thôi, nhưng không nghĩ tới cá nơi này lại đói như vậy, vì thế mới có cá cắn câu sớm như thế. Nàng có thể nói rằng bọn chúng chưa từng thử qua loại dụ hoặc như này nên mới ngốc như thế. Trong lòng đang nghĩ nhưng động tác trên tay vẫn không hề dừng lại, thành thạo thu hồi dây câu, đương nhiên là cẩn thận kéo dây trở về, bởi vì đây không phải là cần câu tự động của hiện đại.
Tiểu bánh bao vừa nghe đến có cá, cũng hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào đầu kia của dây câu, mong chờ cá xuất hiện. Nếu có cá thật thì đây có thể là lần đầu tiên trong ký ức của nhóc ăn cá, nghe tiểu Bàn Tử ở trong thôn nói cá rất ngon, nhóc còn chưa được ăn qua đâu. Bất quá cũng may là trong thôn có rất nhiều người chưa từng được ăn cá, nên cũng không quá mất mặt, chỉ là nhóc không thích bộ dạng đắc ý của nhóc mập kia.
Sợi dây bị kéo dần dần lộ ra trên mặt nước, cùng với dây bị kéo lên còn có một mảng bọt nước, bên trong bọt nước là một con cá nặng khoảng 2 cân* đang cố gắng giãy dụa.
*1 cân ở Trung Quốc = 0,5 kg ở Việt Nam
Nhìn thấy cá, mắt của cả hai tỷ đệ đều phát sáng. Bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Hiểu Mạn linh hoạt mà giương lên, cá theo lực đạo đó mà vẽ ra một đường cung rơi xuống trước mặt Diệp Hiểu Mạn.
"Tỷ, tỷ, cá, cá" Tiểu bánh bao giống như sợ cá sẽ chạy mất, liền ôm chặt lấy con cá vẫn đang giãy dụa trên mặt đất kia vào ngực. Truyện được edit by Phương Phương.
"Tỷ tỷ thấy rồi." Diệp Hiểu Mạn bẻ một cành cây nhỏ từ cây nhỏ bên cạnh xuống: "Tiểu bánh bao, đệ ôm nó một chút, tỷ tỷ trói nó lại trước đã, chúng ta sau đó lại bắt thật nhiều thật nhiều cá."
Sau khi dùng cành cây xuyên qua con cá tiểu bánh bao đang ôm, Diệp Hiểu Mạn lại bắt đầu hành trình câu cá của mình. Con cá này làm cho nàng thấy được hy vọng, nàng tin rằng trước đây không có ai câu cả ở đây cả, như vậy thu hoạch chắc chắn sẽ rất tốt. Quả nhiên không ngoài dự đoán chưa đến một canh giờ**, nàng đã câu được bốn con cá. Đáng tiếc là không có thùng, bằng không mấy ngày tiếp theo gia đình nàng đều có thể ăn được cá tươi, hiện tại chỉ có thể làm cá khô.
**một canh giờ = 2 giờ
"Hai đứa bé các con sao lại không nghe lời vậy hả, không phải đã nói với các con là không thể chạy lung tung, càng là không thể đến nơi này sao?" Đám người Diệp Vĩnh Hâm đều lo lắng cho bọn nhỏ nên đã chia nhau đi tìm. Hai đứa trẻ này chính là mệnh căn của gia đình. Nhưng hắn không nghĩ tới hai đứa trẻ thế mà lại cả gan chạy đến nơi có quỷ nước trong truyền thuyết này. May mắn là hắn đến nơi này tìm thử qua, nếu không... hắn không dám tưởng tượng nếu hai đứa trẻ này sẽ xảy ra chuyện gì, người trong nhà làm sao chịu được đả kích này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nông gia tiểu nương tử
De TodoTruyện: Nông gia tiểu nương tử Tác giả: Thoại Mai Đường Edit: Phương Phương Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không, Cổ Đại,... ---------------------------------------------------------------------