Chương 26

171 13 2
                                    

Editor: Phương Phương

Ngày hôm sau, mọi người vẫn làm các công việc buổi sáng như bình thường. Nương thì giặt quần áo, nãi nãi thì nấu điểm tâm, gia gia và phụ thân thì đi câu thêm cá. Lúc Diệp Hiểu Mạn tỉnh dậy đã là rất muộn, nãi nãi đều đã làm xong điểm tâm rồi. Diệp Hiểu Mạn trong lòng thấy rất khó chịu, nếu như ở nhà khác thì nàng đã sớm bị đánh rồi, có cô nương nhà ai mà chả phải giúp việc nhà chứ. Việc nàng có thể làm bây giờ chính là gọi tiểu bánh bao rời giường. Diệp Hiểu Mạn hưng phấn chạy đến phòng của tiểu bánh bao, nhưng chỉ thấy bên trong trống rỗng. Được rồi, xem ra nàng là người thích ngủ nướng nhất nhà. Cũng may là người trong nhà yêu thương nàng, có vẻ như nàng cũng phải thay đổi thói quen này, lâu dài cũng không thể lấy cớ là bệnh nặng được, để cho người khác biết chỉ sợ mười tám dặm quanh đây đều biết nàng là kẻ lười mất.

Nhưng bây giờ nàng nên làm gì? Cho gà ăn? Nhưng nhà nàng không nuôi gà. Cho heo ăn? Gà còn không nuôi nổi thì heo ở đâu ra. Đúng rồi, cái mũ đi mưa phụ thân làm cho vẫn còn chưa có thử nghiệm qua, nếu như thành thì mùa đông này tất cả mọi người có thể có thêm một chút thu nhập.

Diệp Hiểu Mạn lấy mũ đi mưa ra rồi lại đi vào trong mang một thùng nước ra ngoài, đem mũ đi mưa đặt lên hai cây gậy, sau đó bắt đầu vẩy nước lên, sau khi vẩy xong một thùng nước thì nàng bắt đầu lằng lặng quan sát. Một lúc lâu sau, bên dưới mũ không có nước chảy ra, Diệp Hiểu Mạn nở nụ cười vui vẻ, xem ra thứ này thành công rồi, nàng cao hứng cầm mũ lên, sắc mắt trong nháy mắt thay đổi. Truyện được edit by Phương Phương.

Cảm giác ẩm ướt trên tay đã nói cho nàng biết nếu tưới nước thêm một chút nữa thì khó mà đảm bảo mũ sẽ không nhỏ nước, hơn nữa dù không bị nhỏ giọt thì với độ ẩm này cũng có thể làm ướt tóc, như vậy thì mũ đi mưa này sẽ mất đi tác dụng của nó. Nhìn mũ đi mưa trên tay, Diệp Hiểu Mạn gặp khó khăn rồi, rốt cuộc là làm như thế nào thì nó mới không bị thấm nước đây? Vốn dĩ mũ đi mưa này là Diệp Hiểu Mạn mô phỏng lại hình dáng của kiếp trước, còn bên trong là lấy lá trúc tạo nên.

Lúc ăn sáng, Diệp Hiểu Mạn vẫn rầu rĩ không vui, ngay cả khi gia gia nói với nàng là hôm nay câu được tám con cá thì nàng cũng chỉ cười qua loa. Dù sao việc câu cá này thời gian dài cũng sẽ bị người phát hiện ra, trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió cả, việc này không thể là kế sinh nhai lâu dài được.

"Mạn Mạn, con làm sao vậy, không thoải mái sao?" Trương Giai Giai lo lắng hỏi. Lúc này Diệp Hiểu Mạn mới ý thức dược tâm tình của mình đã ảnh hướng tới mọi người trong nhà, nàng cười cười: "Nương, con không sao, chỉ là con nghĩ đến giấc mơ ngày hôm qua thôi ạ"

Nàng cũng không thể nói với mọi người rằng nàng là bởi vì thí nghiệm mũ đi mưa không thành công mới khiến trong lòng không vui được. Như vậy sẽ đả kích đến lòng tin của phụ thân. Vẫn là để nàng có thời gian lại suy nghĩ kỹ lại xem làm như thế nào để cải tiến lại nó. Bên trong mũ đi mưa kiếp trước dùng vật liệu không giống như bây giờ, nàng là không biết nên dùng cái gì để thay thế.

Chẳng qua cũng không có vấn đề gì, đây mới là thị nghiệm lần đầu tiên, thất bại là mẹ thành công, nàng sẽ cố gắng, không sợ không làm được.

"Vậy là tốt rồi, nếu con cảm thấy không thoải mái thì phải nói ra đấy nhé, tuyệt đối không được cố chịu một mình" Trương Giai Giai dặn dò.

"Nếu đêm qua ngủ không tốt thì chờ tý nữa ăn cơm xong cháu cứ về phòng mà nghỉ ngơi một chút." Nãi nãi Lý Minh Hà cũng quan tâm hỏi.

Khiến cho hốc mắt của Diệp Hiểu Mạn nóng lên.

"Nãi nãi, không cần như vậy đâu ạ, mọi cứ yên tâm cháu không có việc gì" Diệp Hiểu Mạn vui vẻ cười cười. Truyện được edit by Phương Phương.

"Không có việc gì thì tốt" Diệp Trung Căn gật gật đầu "Ăn nhanh lên đi, ăn xong thì hôm nay cháu ở nhà trông đệ đệ, ta và mọi người đi lên núi đốn củi"

Công việc nhà nông đã làm xong, bây giờ liền phải dự trữ củi cho mùa đông và năm sau, nếu bây giờ không dự trữ thì sẽ không có thời gian đi nữa, như vậy sẽ không có củi để dùng.

Lên núi? Trong mắt Diệp Hiểu Mạn lóe sáng, phảng phất như nhìn thấy vàng.

Lời của tác giả: Đường Đường đến rồi đây. Cảm ơn mọi người đã đề cử, nhờ vậy mà Đường Đường càng có thêm động lực, nhất định sẽ nhanh hoàn thành. Tiết lộ một chút chi tiết, ngày mai sẽ xuất hiện nam chính đó nha.

Editor: Giờ tui mới để ý có lời của tác giả, không biết mấy chương trước có không, tui sẽ xem lại và bổ sung sau nếu có nhớ hihi.

Date: 27/02/2023

[EDIT] Nông gia tiểu nương tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ