Ngon, chắc, thơm, rất vừa mồm

3.9K 350 22
                                    

Tôi trở về nhà, đồ ăn được mẹ phần cẩn thận trên bàn, hai bố mẹ đã đi dạo cùng nhau.

Trùng hợp thay, hôm nay ông anh trai của tôi cũng trở về.

Tôi nhìn anh ngồi xuống bàn ăn thì dừng đũa, phần đồ cho anh.

- Ở nhà bao lâu thì đi?

Tôi uống nước trà, hờ hững hỏi ông anh mình.

- Chắc là qua đám cưới của Uzumaki Naruto.

Anh trai là một ANBU, việc này trong nhà chỉ có một mình tôi biết. Lần đó, tôi bỏ nhà đi chơi xa, để tìm cảm hứng sáng tác, không may bị bọn buôn người bắt được, sau đó được một đội ANBU cứu về, nghe nói đó là tổ chức buôn người rất lớn, đến nay vẫn chưa triệt phá được hoàn toàn. Trùng hợp đội hôm đó là đội của anh trai, dù anh có đeo mặt nạ đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nhận ra được.

Cả hai chúng tôi đều thống nhất không nói với bố mẹ, vì tính chất công việc của một ANBU rất nguy hiểm, sẽ khiến bố mẹ thêm lo.

- Anh không định lấy vợ sao?

- Rất nhiều ANBU không lấy vợ.

- Ví dụ?

- Hokage Đệ lục.

- Hả???

Tôi gần như bật dậy, anh trai giật mình mở to mắt nhìn tôi.

- Con này, mày thần kinh à?

- Ngài Hokage là ANBU?

- Ừ, trước kia ngài ấy là đội trưởng của một đội đấy.

Bảo sao, đã nhiều tuổi rồi nhưng dáng người vẫn rất dẻo dai, thì ra là do được đào tạo đặc biệt trong ANBU. Nghĩ đến đây, tôi càng không tự chủ được mà cảm thán, Kakashi thực sự là hình mẫu chuẩn cho mấy câu chuyện không đứng đắn mà tôi viết ra.

Tôi cứ như vậy ngẩn ngơ cho đến tận hôm bị hội chị em kéo đi xem đám cưới Naruto với Hinata.

Vì không có thiệp mời, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy Hinata một chút lúc em ấy trên đường rước dâu.

Thật sự rất xinh đẹp nha! Hai người họ thực sự rất xứng đôi, đến cả chiều cao cũng phù hợp thế kia!

Trong cái đầu đen tối của tôi không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện hôm nay về sẽ viết một chương truyện kể về đêm tân hôn nồng cháy của cặp đôi này. Nghĩ là làm, tôi lập tức lấy giấy bút ra, ghi chép lại những phần chính.

- Muahahahaha!

Nhìn đống ghi chú trong quyển sổ nhỏ, tôi sướng đến mặt mũi đỏ hồng, cười ngoác cả mồm.

Tôi xin phép hội chị em, về nhà trước.

Ngồi vào bàn, ngòi bút trong tay như long như phượng viết ra những áng văn khiến người ta muốn đọc phải ở một mình.

- Hừm...cũng được đấy...

Tôi giật mình ngã khỏi ghế, đằng sau là Kakashi đang cúi người đánh giá bản thảo tôi mới viết ra.

- Anh...anh...

Tôi hoảng quá, quên mất luôn phải xưng hô với Kakashi như thế nào.

Anh cũng không quan tâm con gà đang hoảng đến muốn rụng trụi lông là tôi, vươn tay cầm liên tiếp mấy tập bản thảo trên giá sách xuống đọc.

[Naruto] Tiệm tạp hóa của những điều thầm kínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ