Tôi ngồi trong quán cà phê, đã ăn đến cái bánh thứ ba, nhưng ông anh trai với Kakashi vẫn ngồi đối diện nhìn nhau, không nói câu nào.
- Ngài Hokage.
Cuối cùng anh trai tôi chọn mở lời trước.
- Tôi không biết Ngài và em gái tôi quen nhau như thế nào, nhưng có những chuyện không thể cưỡng cầu.
- Tôi không thấy cưỡng cầu.
- Em gái tôi ngoài ăn với ngủ, thì không có tài năng hay đức hạnh gì.
- Vô tri hưởng thái bình.
Miếng bánh nuốt xuống đến cổ họng thì bị nghẹn lại.
Tôi có tài kiếm tiền, tuy rằng hình thức có hơi nhạy cảm nhưng chung quy vẫn là những đồng tiền chân chính.
Kakashi hai mắt vẫn như cũ, hấp háy ánh cười nhìn tôi.
Uống ngụm nước, nuốt xuống miếng bánh, tôi ngồi thẳng lại.
- Có lẽ cả Ngài Hokage và anh đều hiểu nhầm chuyện gì đấy.
Hai người đồng loạt nhìn tôi, ánh sáng trong đôi mắt Kakashi tối đi.
- Em với Ngài Hokage không có quan hệ gì cả, việc xảy ra ở Làng Mưa là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau.
Tôi phải tự tạo đường lui. Chơi bời cũng phải có chừng mực, việc để phát sinh quan hệ với một người đàn ông đối với mình chưa hề có một lời khẳng định rõ ràng là điều tôi không thể lặp lại.
Hơn nữa, tôi tự ý thức được vị trí của bản thân.
Kakashi chỉ là lưu luyến thứ khoái cảm điên cuồng ngày hôm đó. Mà thứ khoái cảm này, sẽ còn sung sướng gấp nhiều lần khi làm cùng người mình yêu thương, nhưng tôi không phải người đó.
- Ngoài ý muốn?
Kakashi nheo mắt.
- Đúng, là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau.
Kakashi im lặng, nhìn thật sâu vào mắt tôi.
Tôi tự cổ vũ bản thân, phải dũng cảm, tôi không làm sai!
Kakashi như nghĩ thông chuyện gì, khách sao nói với anh tôi vài câu, thì đứng dậy, rời đi.
Nhìn bóng lưng Kakashi, trong lòng tôi có chút chua xót, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống.
Bên ngoài làng có bão cát, anh trai đột nhiên có nhiệm vụ, phải rời đi ngay lập tức, tôi đành về phòng nghỉ một mình.
Anh trai rất quan tấm đến chuyến đi lần này, đến phòng nghỉ của tôi cũng chọn nơi có tầm nhìn đẹp, từ ban công có thể nhìn thấy lễ hội rước tượng ở bên dưới.
Gió sa mạc thổi qua tóc mai, không biết Làng Cát đã xây dựng hệ thống thông gió như thế nào trong suốt những năm qua, khiến cho những cơn gió bỏng rát trên sa mạc trở nên dịu dàng, man mát.
Tôi thay váy ngủ, kê ghế ra ban công, nhìn đoàn người tập nấp khua chiêng gõ trống đi bên dưới.
Tôi không có hứng thú với những lễ hội hay thậm chí là những cuộc tụ tập vui chơi. Từ khi còn nhỏ, tôi đã xác định được bản thân lớn lên sẽ không trở thành Shinobi, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Tiệm tạp hóa của những điều thầm kín
Fanfiction"Anh tự tin, mình tốt hơn mấy cái đồ chơi đó!" Thể loại: R21+, Hài,... Cảnh báo: Truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân. Trong truyện có những tình tiết không phù hợp với trẻ nhỏ, người già, phụ huynh và những người có tâm hồn nhạy cảm. Đề nghị câ...