Hôm sau, tôi mò mẫn dậy khi mặt trời đang lên ngang ngọn tre và con gà bên nhà hàng xóm đã gáy khản cả cổ. Chắc cu cậu hạnh phúc lắm, bình thường gáy có một cái đã bị tôi lấy đá chọi cho u đầu, nay mãi mới có bữa gáy từ sáng đến trưa.
Đi xuống dưới nhà, bố mẹ và anh trai đang ngồi bàn phòng khách, khuôn mặt ai đấy đều vô cùng đăm chiêu, riêng khóe mắt mẹ tôi đã hơi hồng lên.
Nuốt nước bọt cái ực, tôi kéo cạp quần trễ nải của mình lên, lò dò bước xuống.
- Mẹ, mẹ không nấu cơm sao?
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, không kìm được mà bật khóc nức nở. Bố tôi đập chén trà xuống bàn tạo ra tiếng động rất lớn.
- Nói!
Bố quát lên.
- Thằng hôm qua là thằng nào?
Thằng nào? Tôi mặt dài như cái bơm, nhìn cả nhà một lượt.
- Ai...ai cơ ạ?
- Mày còn chối à? Nói! Tối qua mày ở với thằng nào?
Bố tôi cầm lấy cái chổi lông gà gần đó, tôi sợ đến mặt mũi tái mét.
- Thằng này!
Tôi hoảng loạn chỉ vào ông anh trai đang tìm cách dỗ dành mẹ.
Đúng! Tối hôm qua hai anh em đi uống rượu say đến quên cả trời đất, là ông anh đã đưa tôi trở về. Ngoài ông anh trai thì còn ai vào đây nữa!
- Mày còn cãi quanh à!?
Bố vung chổi lông gà, quất tới tấp vào mông tôi.
- Bố! Con không hiểu gì cả! Đau!
Tôi dùng tay che mông, chạy vào trong bếp. Dùng cái bàn bếp làm ngăn cách giữa hai bố con.
- Bố! Bố bình tĩnh nghe con giải thích! Con thực sự không biết bố đang nói tới ai cả!
- Mày còn giả vờ à?
Bố quay người chạy ra phòng khách, lúc chạy vào cầm theo một cái áo lót của đàn ông, ném lên đầu tôi.
- Mày nhìn cái gì đây? Sáng nay mẹ mày dọn phòng, tìm thấy cái của nợ này trên đầu giường mày! Mày có thích cãi không?
Tôi cầm chiếc áo lạ hoắc, ngắm nghía, rồi đưa lên mũi ngửi.
- Bố, cái này thơm quá. Của bố hay của anh vậy?
- Tao đánh chết mày!
Bố tôi giận đến mặt mũi đỏ hồng, rút chiếc dép đang đi phi về phía tôi, cúi người, tôi tránh được hung khí đang bay đến, xoay người, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
May mắn làm sao hồi còn đi học, tôi là đứa chạy nhanh nhất khóa, nếu không chắc chắn sẽ bị bố đánh cho to đầu.
Ra đến đầu ngõ, tôi gặp được con bạn thân nối khố của mình, nó đã một nách hai con, đang cho đứa nhỏ ăn bột.
- Mày đi đâu đấy?
- Tao không biết.
Nhìn thấy tôi chân còn đi dép trong nhà, đầu tóc chưa kịp chải thở hồng hộc thì kéo tôi vào bên trong, pha cho tôi một tách trà ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Tiệm tạp hóa của những điều thầm kín
Fanfic"Anh tự tin, mình tốt hơn mấy cái đồ chơi đó!" Thể loại: R21+, Hài,... Cảnh báo: Truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân. Trong truyện có những tình tiết không phù hợp với trẻ nhỏ, người già, phụ huynh và những người có tâm hồn nhạy cảm. Đề nghị câ...