Từ đó về sau Tạ Thời Quyết thường thường đi theo ca ca đến Đoạn Hầu phủ tìm Đoạn Hành Dư chơi, về sau ca ca không còn đến Hầu phủ nghị sự, hắn liền tự chính mình chạy ra tìm người, hết mười ngày thì có tám ngày đều bám dính hắn, còn lại hai ngày bị mẫu hậu lưu lại trong cung, hoặc bị Hoàng tổ mẫu triệu kiến.
Quanh nhà Đoạn Hành Dư cũng có rất nhiều bạn chơi cùng, hắn cũng đã tiếp nhận sự thật không thể quay về, dứt khoát bất chấp tất cả, coi như trở thành một tiểu hài tử.
Bất quá hắn cũng không còn là Đoạn Hành Dư luôn vâng vâng dạ dạ, người khác nói một không dám làm hai của quá khứ nữa. Vừa vặn Đoạn Hành Khâm đã tới tuổi phải đi học. Không bao lâu, hắn liền biến thành người cầm đầu cả bọn, thường xuyên mang theo một đám hài tử đi chơi.
Tạ Thời Quyết cũng gia nhập bọn họ. Nhưng mà...
Nếu cùng nhau chơi trốn tìm, hắn sẽ chạy đi tìm Đoạn Hành Dư, sau khi tìm được thì cũng không thèm tìm người khác, chỉ lôi kéo cùng hắn nói chuyện.
"Ngươi không thể chỉ bắt ta, bắt được ta rồi cũng phải tiếp tục bắt người khác nữa!"
"Được." Tiểu bao tử ngoan ngoan gật đầu, tiếp tục lôi kéo tay hắn, giây tiếp theo lại vô tội mà nhìn hắn nói: "Chúng ta đi giải cửu liên hoàn đi."
"???" Đoạn Hành Dư vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, "Còn chưa bắt được hết người khác đâu..."
Đoạn Hành Dư nói hắn vài lần, hắn liền dùng một đôi mắt to hàm chưa lệ quang, ủy ủy khuất khuất mà nhìn người trước mặt, khiến người khác chẳng có cách nào từ chối hắn.
Nhưng lần sau hắn vẫn tiếp tục chỉ bắt một người, Đoạn Hành Dư không rõ vì cái gì mỗi lần y chơi đều dễ như trở bàn tay, chuẩn xác tìm được hắn.
"Ngươi làm thế nào mỗi lần chơi đều có thể tìm được ta đầu tiên?" Đoạn Hành Dư thật sự tò mò, chẳng lẽ vai ác này từ nhỏ đã có radar tìm người?
Tiểu bao tử đối với hắn lộ ra hai má lúm đồng tiền, chỉ lo lôi kéo nắm tay rồi nhìn hắn, cũng không nói lời nào.
Đoạn Hành Dư dạy hắn leo cây, hắn cũng học theo rất mau, bò lên trên cây hái một ít trái, rồi cũng chỉ ném cho một mình Đoạn Hành Dư.
Dần dà, những đứa trẻ con khác cũng không tới tìm bọn họ chơi nữa, Đoạn Hành Dư có chút bất đắc dĩ, Tạ Thời Quyết lại dường như vui vẻ vô cùng.
Nhiều ngày lăn lộn với đám trẻ con, Đoạn Hành Dư cũng cảm giác chính mình ngày càng có tính trẻ con, cũng càng tôi luyện tính kiên nhẫn, tâm trí hắn thì lại càng sát với tuổi hiện tại, cũng không biết có phải vì bị dính vào thân thể trẻ con không.
Hôm nay, hai người không leo cây mà bắt đầu leo núi. Tạ Thời Quyết tuy so với hắn lớn hơn một chút, nhưng do được nuông chiều từ bé, thể lực so ra lại kém hơn hắn.
Hai người bò tới đỉnh núi, Tạ Thời Quyết đã mệt đến mức đến mức không muốn nhúc nhích, vì thế hai người thương lượng ở miếu hoang trên núi nghỉ chân một lát.
Lại không biết được sắc trời dần tối sầm, bầu trời khắp nơi bị khói mù bao phủ, chỉ chốc lát sau, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống tạo thành cơn mưa tầm tã. Hai người không thể đi xuống, nhưng sắc trời ngày càng tối, nếu không trở về sẽ khiến người lớn lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN] Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thương
Romance[Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thương] Tên Hán Việt: Thiên chấp hoàng tử hựu tại trang khả liên [xuyên thư] Tác giả: Thính Vãn Phong Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành - 67 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Chủ th...