Chương 7: Gặp lại Dư nhi

2.3K 155 0
                                    

Khi đến Quốc Tử Giám cũng đã gần vào giờ đọc sách, thời gian này là lúc ầm ĩ nhất, Đoạn Hành Dư còn chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ học đường truyền ra.

"Hôm qua có chuyện gì phát sinh sao?" Cách một bức tường, âm thanh nói chuyện truyền đến, giọng nói có vài phần hững hờ.

Đoạn Hành Dư thề tuyệt đối hắn không cố ý nghe lén góc tường, hắn chỉ muốn đi vào cửa, vừa lúc đến thì mới biết có tiếng nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy một giọng thanh âm dễ nghe, lập tức lực chú ý của hắn bị hấp dẫn.

Nghe như vậy, hẳn là người nói chuyện đang dựa vào tường.

Bất quá hắn cũng không nhàm chán tới mức dừng lại nghe người ta nói chuyện, chỉ nghe xong một câu liền bước tiếp lên phía trước, cho nên cũng vô tình bỏ lỡ cuộc đối thoại.

Một người khác trả lời: "Không có gì đặc biệt, làm sao vậy?"

"Không có gì, đại ca ta nói muốn cho ta một kinh hỉ, cũng không biết là cái gì." Tuy nói là kinh hỉ, nhưng ngữ khí của người nọ lại thập phần tùy ý, tựa hồ hắn cũng không ôm mộng chờ mong cái gì.

"Muốn nói sự việc khác thường, thật ra cũng có một việc, chỉ là có người mới nhập học, nhưng cái này thì có gì kinh hỉ?"

"À. Người mới nhập học? Là ai?" Người nọ giống như chỉ thuận miệng hỏi.

"Một đứa con vợ lẽ của Đoạn Hầu gia."

"Ngươi nói ai?" Người nọ nguyên bản đang lười biếng ghé vào bàn, nghe xong lời này đột nhiên thẳng sống lưng, thanh âm có chút trở nên căng chặt, "Ngươi nói... Hắn là ai?"

"Là nhị công tử Đoạn Hầu gia, kinh thành đã nhiều ngày xôn xao dư luận, ngươi ở trong cung có thể không biết, mọi người đều nói dung mạo hắn vô tiền khoáng hậu, còn nói có thiên phú thư pháp? Nhưng không phải đó chỉ là thú vui tiêu khiển đùa bỡn bút mực của mấy kẻ ăn không ngồi rồi sao? Ta thấy cũng không có gì ghê gớm, hình như gọi là Đoạn Hành Dư thì phải."

[Vô tiền khoáng hậu: Điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai]

Tạ Thời Quyết đột nhiên nhìn đến người từ cửa tiến vào, cái người vô tiền khoáng hậu kiêm quà tặng kinh hỉ vừa được nhắc đang đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, nội tâm sâu bên trong vẫn luôn căng cứng tựa hồ lập tức bị chặt đứt.

Tạ Thời Quyết tựa hồ nói không ra lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn.

Trên mặt Đoạn Hành Dư là biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã hoảng thành một nhùi, rồi lại nhịn không được nhìn đối phương thêm vài lần.

Đoạn Hành Dư nghĩ, tốt nhất Tạ Thời Quyết nên dở chứng bệnh hay quên rồi đem sự tình khi còn nhỏ quên hết đi, nếu không, hắn chỉ có thể bất chấp tất cả- làm bộ không quen biết y. Đêm qua lúc nửa tỉnh nửa mê hắn còn nghĩ, so với cái mạng nhỏ của hắn, bất cứ chuyện gì đều không quan trọng.

Cửu hoàng tử có quyền có thế, bên người khẳng định không thiếu bằng hữu, thiếu đi một người bạn chơi cùng lúc nhỏ hẳn là vấn đề không lớn... nhỉ.

[ĐM - HOÀN] Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ