"Đồ ăn sáng ở nhà của ngươi thật tinh xảo, lại không ngấy, ăn rất ngon!" Thái Vũ Quân ăn đến no nê, ngồi vuốt bụng, rất thỏa mãn.
Đoạn Hành Dư hơi hơi mỉm cười, "Tất cả đều là của nương ta làm."
"Thật sự ăn rất ngon! Ta rất thích!"
Hai người đều là tán thưởng không dứt.
"Lúc này hẳn nương ta đang làm điểm tâm, có muốn đến xem một chút không?"
"Có!" Tiểu hài nhi luôn luôn thích xem náo nhiệt.
Thái Vũ Quân đến trước mặt đại nhân vẫn là ngừng nghỉ một chút, hai người lễ phép mà chào Nhị phu nhân, tiếp theo liền ở bên cạnh xem quy trình làm điểm tâm đến vui vẻ. Đoạn Hành Dư cũng xắn tay áo lên cùng làm.
"Oa~ Đào hoa tô, bánh hoa phù dung, bột củ sen, bánh hoa quế, bánh hạt dẻ~ đều là điểm tâm ta thích. Tiểu Dư, ngươi thật hạnh phúc, có nương tốt như vậy, làm ra thật nhiều đồ ăn ngon." Thái Vũ Quân rất hâm mộ.
Đoạn Hành Dư cùng Tần thị nghe xong đều cười.
"Không giống ta, nương ta đã sớm qua đời, các di nương cũng đều có hài tử của bản thân." Thái Vũ Quân nói đến đây liền có chút ủy khuất.
Lâu Tri Muội có chút không biết phải làm sao, "Ngươi đừng khổ sở, về sau ta bồi ngươi đến nhà Hành Dư ăn là được."
"Hài tử ngoan, lại đây." Tần thị vẫy tay gọi Thái Vũ Quân, bé con ủy ủy khuất khuất dịch người đi qua, liền bị tắc trong miệng một ngụm bánh gạo nếp mềm mại.
"Ăn ngon không?" Tần thị nhìn gương mặt phình phình của Thái Vũ Quân, rất đáng yêu, lại bởi vì mặt hắn nhìn như trẻ con, so với Đoạn Hành Dư còn nhỏ hơn một chút, trong lòng nàng vô cùng yêu thích.
"Ngon!" Thái Vũ Quân như gà mổ thóc gật đầu.
"Vậy về sau liền thường xuyên tới đây ăn điểm tâm đi."
Thái Vũ Quân nhìn Tần thị, đột nhiên hốc mắt liền đỏ lên, "Phu nhân, Tiểu Dư lớn lên nhìn thật giống người, chính là nhìn tới ngài ta lại nhớ đến nương, ta nhìn liền cảm thấy thân thiết."
Tiểu đáng thương bỗng rơi nước mắt, khiến tâm can Tần thị đau chết, "Ngoan ngoan, không nên khóc, nếu ngươi cảm thấy ta thân thiết, ta nhìn ngươi cũng vui mừng vô cùng, nếu ngươi không chê, sau này kêu ta một tiếng mẹ nuôi được không?"
Thái Vũ Quân tự nhiên rất vui, "Mẹ nuôi!" Hắn lau lau nước mắt, lại nhìn về phía Đoạn Hành Dư, "Tiểu Dư, ngươi về sau phải kêu ta là ca ca!"
"..." Đoạn Hành Dư mặt vô biểu tình. Tùy rằng cũng rất đau lòng y, cũng vui lòng khi nương nhận y làm con nuôi, nhưng là... Gọi y là ca ca sao, không có khả năng.
Điểm tâm đều đã hoàn thành, mọi việc đều do Tần thị tự tay làm lấy, đặt ở trên bàn, Thái Vũ Quân cùng Lâu Tri Muội thì ở một bên ăn vụng.
Đoạn Hành Dư cầm một chiếc hộp đồ ăn tới, xếp vài chiếc điểm tâm vào bên trong.
"Tiểu Dư, ngươi đặt điểm tâm vào đấy làm gì?" Tần thị nghi hoặc hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - HOÀN] Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thương
Romantizm[Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thương] Tên Hán Việt: Thiên chấp hoàng tử hựu tại trang khả liên [xuyên thư] Tác giả: Thính Vãn Phong Tình trạng tác phẩm: Hoàn thành - 67 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Chủ th...