Chương 36: Môi của hắn có mềm không?

912 49 9
                                    

EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae

Tần thị đem Đoạn Hành Dư kéo ra phía sau, tựa hồ không nghĩ đến liếc nhìn người nam nhân này một cái, "Tiểu Dư nhà ta đương nhiên sẽ lớn lên giống ta."

"Nhị tỷ..." Nam nhân đến gần một chút, ngữ khí giống như làm nũng, "Mọi người đều nói chúng ta lớn lên giống..."

Mới vừa rồi Đoạn Hành Dư còn cảm thấy nam nhân này trông thật quen mắt, hiện giờ nói toạc ra mới phát hiện xác thật khuôn mặt hắn cùng mẫu thân có vài phần tương tự.

Chỉ là từ trước đến nay hắn không hề biết mình có một người cậu?

[Tác giả dùng từ "cữu cữu" nhưng từ chương này trở đi mình sẽ để thành "cậu" hết nhé]

Xuất phát từ tính lễ phép, hắn vẫn đứng đắn chào hỏi, "Cậu."

"Ài, Tiểu Dư thật ngoan."

"Sao có thể? Tiểu Dư của chúng ta sao có thể có được người cậu không tiền đồ như ngươi?"

"Tỷ, đã nhiều năm như vậy, ngài cũng đừng giận nữa."

Tần thị không đáp hắn, nhìn thoáng qua nam nhân khí định thần nhàn đang ngồi uống trà, vừa vặn nam nhân nọ cũng nhìn qua đây, Đoạn Hành Dư thấy hắn hơi hơi mỉm cười, khuôn mày ôn nhuận cùng khí chất thanh lãnh trung hòa vẻ ngoài của hắn.

Đoạn Hành Dư đang muốn gật đầu thăm hỏi, lại bị Tần thị đẩy lùi ra sau mấy bước, "Ngươi về lại sân của mình đi, nơi này không có chuyện của ngươi đâu, đi mau."

Đoạn Hành Dư khó hiểu trả lời, "Vâng."

Hắn vừa định rời đi, nam nhân vẫn luôn không mở miệng bỗng gọi hắn lại, "Chậm đã."

Hắn vẫy vẫy tay, "Tới."

Đoạn Hành Dư còn chưa động, liền thấy người cậu lần đầu gặp mặt tung tăng chạy qua, đi ra phía sau nắm lấy tay nam nhân.

Tần thị tức giận đến mức tay đều run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không ra thể thống gì!"

Đoạn Hành Dư sửng sốt, đôi mắt ngay sau đó bị người che lại, Tần thị thúc giục, "Đừng nhìn, trở về mau."

"Được rồi." Đoạn Hầu vẫn luôn không nói lời nào rốt cuộc cũng mở miệng, "Vân Uyển, ngồi xuống trước đi."

"Chuyện trước đây tạm thời không đề cập đến, hôm nay bọn họ đến để nói việc liên quan đến Hành Dư." Hắn nhìn Đoạn Hành Dư, "Ngươi cũng ngồi xuống."

"Vâng" Đoạn Hành Dư sờ sờ cái mũi, đỡ nương ngồi đối diện đôi nam nhân đang không coi ai ra gì mà nắm tay nhau.

Tâm tình ghét bỏ của Tần thị lộ hẳn ra ngoài, giống như nàng đang đối diện với hồng thủy mãnh thú. Đoạn Hầu cũng không kém, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng cũng không dám nhìn thẳng phương hướng kia.

Trong lòng Đoạn Hành Dư hiểu rõ, cũng đại khái có thể đoán được vì sao nhiều năm như vậy hắn cũng không biết có người cậu này tồn tại.

Hắn nhìn trộm về phía bên kia rất nhiều lần, đều có thể nhìn thấy cậu hắn vô cùng vui vẻ tươi cười cùng với nam nhân dịu dàng bên cạnh.

[ĐM - HOÀN] Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ