Chương 52: Ta muốn thành thân với ngươi

959 37 3
                                    

EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae

Đoạn Hành Dư sửng sốt, hắn xác thật không nghĩ tới vấn đề này, cũng không dám nghĩ tới, "Trước đây Duyệt triều chưa có tiền lệ."

Mặc dù Tạ Cẩn Duẫn cùng Tần Khải Lan cũng đã thành thân, nhưng bọn họ chỉ làm trong bí mật.

"Chúng ta làm cặp phu phu đầu tiên là được, ngươi thấy thế nào?"

Tạ Thời Quyết nắm lấy tay hắn, ánh mắt nhìn phía trước, từng ngọn đèn dầu nối thẳng đến Chiêu Hoa điện, vì bọn họ dẫn ra một con đường.

"Ngươi muốn làm Vương phi của ta không?"

"Không muốn cũng không sao, ta làm phu nhân của ngươi cũng được."

Chiêu Hoa điện một mảnh sáng ngời, bên trong được bày biện rực rỡ muôn màu, giống hệt như trước đây lúc Tạ Thời Quyết còn ở.

Lúc trước cứ đúng giờ Hoàng Hậu sẽ an bài người đến quét tước, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Tạ Thời Quyết dẫn hắn vào nhà. Các cung nữ trầm mặc hầu hạ hai người rửa mặt.

Xong xuôi, Đoạn Hành Dư nghiêng người nằm lên giường, vô tình hắn đá phải bức tranh treo trên mặt tường dưới chân, trên tường liền xuất hiện một cái ngăn bí mật.

Hắn không có đam mê nhìn trộm đồ người khác, chỉ là khi bức tranh rơi xuống thì đồ vật trong ngăn tủ cũng rơi ra, rất nhiều cuộn giấy tuyên thành cũng theo đó bung rớt trên giường.

Đó là...

Đoạn Hành Dư cầm tờ giấy tuyên thành lên, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó lại nhìn về phía ngăn tủ bí mật, thời điểm duỗi tay vào mới phát hiện ngăn tủ rất sâu, trừ những cuộn giấy tuyên thành bị rơi xuống giường, bên trong cũng đều là những cuộn tranh họa, hắn tùy tiện cầm lên một bức, ý niệm trong lòng một lần nữa được nghiệm chứng.

Đến khi Tạ Thời Quyết tiến vào, trên giường đã bừa bộn đầy bức họa, hắn sửng sốt, rồi lại làm bộ như không có việc gì mà ngồi phía sau người nọ, hắn ghé sát lại, có chút ngượng ngùng mà lên tiếng, "Sao ngươi lại nhìn thấy cái này?"

Đoạn Hành Dư dựa lưng vào lồng ngực y, cảm giác được dưới lớp cơ thịt hữu lực của người phía sau là trái tim đang nhảy lên, khiến sự tồn tại của nó thực mãnh liệt.

Tất cả đều là bức họa về hắn, lúc hắn leo cây, lúc hắn chơi cửu liên hoàn, hai tiểu hài tử dắt tay nhau...

Tạ Thời Quyết từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, bỗng nhiên cảm nhận được một tia khác thường, giữa mày hắn hơi nhăn, đem người xoay lại mặt đối mặt, "Sao lại không nói lời nào?"

Trong lòng Đoạn Hành Dư chua xót, nghiêng đầu hỏi hắn: "Ngươi vẽ những bức tranh này lúc nào?"

Tạ Thời Quyết rũ con ngươi, "Là trước kia vẽ."

"Sau khi ngươi rời kinh, mỗi ngày ta đều rất nhớ ngươi." Âm thanh hắn rầu rĩ, "Ở Vương phủ cũng có."

Quá nhiều, mỗi đêm thời gian như trôi chậm lại, hắn không biết phải miêu tả nỗi nhớ này như thế nào, những bức họa này chỉ là một góc của tảng băng.

[ĐM - HOÀN] Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ