Chương 27: Đá lu dấm ngã lăn

981 55 4
                                    

EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae

Hai người dùng đồ ăn sáng xong liền xuất phát đến phủ Tả tướng.

Tạ Thời Quyết vừa báo thân phận, hạ nhân không ai dám để hắn đứng ở ngoài chờ, vội đón hai người đi vào, một hạ nhân khác nhận trách nhiệm chạy đi thông báo.

Chỉ một lát sau, Thái Vũ Quân liền tới nghênh đón bọn họ, đằng sau còn có Lâu Tri Muội. Nguyên lai bọn họ cũng đang dùng bữa. Sau khi đón khách vào nhà, Thái Vũ Quân mời hai người ngồi xuống cùng dùng bữa, nhưng cả hai đều cự tuyệt.

Thái Vũ Quân vừa ăn vừa nói, "Cha ta hiện tại phải ra ngoài làm chút việc, các ngươi đem thiệp đưa cho ta là được, dù sao trong nhà cũng chỉ có ta vừa đủ mười sáu tuổi."

Thái Vũ Quân nói rồi chỉ chỉ Lâu Tri Muội đang ngồi một bên lột vỏ trứng gà cho hắn, "Nhà hắn thì ngươi cứ đưa trực tiếp cho hắn cũng được, lát nữa chúng ta đi nhà tiếp theo đi."

Lâu Tri Muội lột vỏ trứng gà còn không quên hướng Đoạn Hành Dư cùng Tạ Thời Quyết gật gật đầu.

"Không nghĩ lại bớt việc nhanh như vậy?" Tạ Thời Quyết đem hai tấm thiệp mời giao cho hai người, "Vốn dĩ hôm nay cũng chỉ định đi bái phỏng hai phủ nhà các ngươi và phủ Lục Quốc công, xem ra chỉ cần đi một lát nữa là có thể hoàn thành. Bất quá, sao Lâu Tri Muội hôm nay ngươi lại đến sớm như vậy?"

Lâu Tri Muội đáp, "Đêm qua ta ở lại đây."

"À." Tạ Thời Quyết lúc này có chút hâm mộ đối phương có thể làm ra chuyện như thế...

Đoạn Hành Dư liền ngồi bên cạnh Thái Vũ Quân, xích đến rất gần, hắn đột nhiên không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Thái Vũ Quân.

Thái Vũ Quân phát hiện, lại vẫn cứ vô tâm vô phổi ăn trứng gà, "Nhìn ta làm gì?"

Đoạn Hành Dư nhìn cổ hắn, đem nỗi lòng nghi hoặc nói ra, "Ta chỉ đang thắc mắc, bây giờ mà còn có muỗi sao? Cổ ngươi bị cắn..."

Thái Vũ Quân đột nhiên che cổ lại, rồi lại nắm lấy cổ áo che kín làn da, dấu vết màu đỏ như ẩn như hiện sau lớp cổ áo, khuôn mặt hắn nháy mắt đỏ bừng.

Tạ Thời Quyết nhìn Thái Vũ Quân cùng Lâu Tri Muội đều đỏ mặt giống nhau, liền biết chuyện gì xảy ra, hắn cười nói, "Hiện tại vẫn còn muỗi à."

"Đừng nhìn hắn", hắn đem Đoạn Hành Dư kéo trở về, lôi kéo cổ áo cho Đoạn Hành Dư xem, "Ta cũng bị muỗi cắn nha, ngươi nhìn của ta đi."

Thái Vũ Quân: "..."

Lâu Tri Muội: "..."

"..." Đoạn Hành Dư thật sự cũng không nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy trường hợp này có chút quái dị, hắn bất đắc dĩ vừa không hiểu Tạ Thời Quyết muốn làm gì vừa duỗi tay giúp y kéo cao cổ áo.

Thái Vũ Quân sau đó cũng chỉ cúi đầu ăn, không nói lời nào, còn Lâu Tri Muội đã khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc vô cùng tự nhiên.

Đoạn Hành Dư nhìn hai người thêm một lúc, rồi mới hậu tri hậu giác, chính mình sợ đến choáng váng...

[Hậu tri hậu giác: Một việc gì đó mọi người đều đã biết hết, chỉ còn một mình mình không biết, mãi sau này mới phát hiện ra.]

[ĐM - HOÀN] Hoàng tử cố chấp ở lại giả đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ