III

564 59 1
                                    

Mắt tôi lim dim mở ra, thân người đau nhức, đầu thì quay cuồng.
Nơi này đúng là nhà của tôi rồi,tôi thẫn thờ ngồi dậy. Từ đâu phát ra giọng Hyunjin khiến tôi giật mình.

"Tỉnh rồi à? Hôm qua mày say quá, còn đụng trúng người ta nữa nên tao đưa mày về nhà."

"À...ừm...Giờ tao nhức đầu quá chắc tao ngủ thêm quá"

"Ừ,mày nghỉ đi,tao về đây"

Tôi ngả mình lên giường sau đó thì thiếp đi luôn.

Khoảng 5 giờ chiều, sau khi tắm xong. Tôi trong bộ dạng khăn bông quấn phần thân dưới,tóc còn chưa khô hẳn thì tay đã chộp lấy điện thoại và lướt đi lướt lại tài khoản của Jisung

"Haizz...Có phải tao thích mày không? Trả lời tao đi Jisung à!"

Tôi suy nghĩ một hồi thì quyết định ngày mai đến nói chuyện đàng hoàng với nó. Để xem mình có cái gì được gọi là thích không!

Chỉ là tôi không quen với bản thân của mình hiện tại vì đã lâu tôi chưa có cảm giác này thích ai...

Chưa gì đã là giờ nghỉ trưa rồi...dù có hơi lo lắng nhưng tôi vẫn trấn an bản thân...

"Được rồi, triển thôi!"

Tôi lấy tay vỗ mặt mình 2 cái rồi tiến tới trước mặt Jisung_người làm trái tim tôi rung động gần một tháng nay.

Mặt tôi bừng bừng đỏ ửng mà chẳng hay, môi tôi mím chặt, mắt thì chớp liên hồi.
Và...trước mặt tôi là nó,lúc nào cũng vậy, trông rất đáng yêu.
Nó nghiêng đầu không hiểu tôi muốn nói gì nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:

"À...Minho,Minho đúng không? Cậu bị sốt hả,mặt cậu đỏ lắm"

Cái gì? Tao có sốt đâu thằng đần này. Tôi thầm nghĩ nhưng chẳng thốt nên lời.

"Đi, xuống phòng y tế thôi. Để tôi đưa cậu xuống". Nó nói.

Tôi vừa cúi xuống rồi lắc đầu không muốn. Nó cười nhẹ, điều tôi chẳng ngờ là nó dùng bàn tay bé nhỏ múp míp của nó kéo tay áo tôi đi.
Aishh...chắc tôi điên mất.

Phòng y tế chẳng có ai, Jisung cứ thế bước vào và bảo tôi ngồi xuống giường. Tay nó thuần thục làm ướt khăn rồi mang lại chỗ tôi.

Nó định lau người cho tôi,chẳng hiểu sao lúc ấy mồ hôi của tôi chảy đầm đìa,nhịp tim cũng loạn hết lên,hơi thở ấm nóng hổn hển dù chẳng ai làm gì.

Nó ghé lại gần tôi,rồi từ từ đưa khăn lên trán rồi lau nhẹ, sau đó là cổ, cẳng tay... Mắt tôi không thể nhìn thẳng vào mặt nó. Nó dùng bàn tay mát lạnh áp vào trán tôi:

"Cậu...hình như không có sốt nhưng sao cứ chảy mồ hôi thế nhỉ?"

"Kh...không biết..."

Nó quay ra bồn rửa xả khăn, tôi không tự chủ được mà tiến đến phía sau nó nhanh,nhẹ như lông vũ.

Vô thức dùng ánh nhìn khao khát, ngắm một cách đăm chiêu vào cổ nó...rồi đưa môi mình đặt lên đó, nhẹ thôi...rồi hít một hơi, thở ra.
Mùi hương ngọt ngào thân thuộc như đã ngửi ở đâu đó.
Hơi thở tôi dồn dập khiến nó giật mình, tay ôm gáy rồi quay lại nhìn tôi với gương mặt khó hiểu.

"Cậu vừa làm gì vậy?"

Tôi nuốt nước bọt,không trả lời. Nó chỉ tay lên kệ thuốc ngăn thứ 2:

"Thuốc trên đó...nhớ lấy uống nha...". Rồi nó rời đi luôn.

Tôi đứng phía sau, đưa tay ra như muốn níu nó lại nhưng chẳng kịp, vì dù nó có ở lại tôi cũng chẳng thể nói gì với nó.Tôi lững thững trở về lớp.

Tan học, tôi cố tình đi thật chậm để đợi nó nhưng nay lại là hôm nó trực nhật và tôi... cũng ở lại trực với nó luôn. Đầu tôi chỉ nghĩ

"Minho à, từ lúc mày ở trong cái trường này,mày chưa bao giờ phải trực nhật cả nhưng sao lại thành ra như này cơ chứ?"

Tôi ngậm ngùi, bất lực cầm chổi lên quét chung với nó. Chỉ có hai đứa chúng tôi, nó tròn mắt hỏi:

"Minho giúp tôi hả? Cảm ơn cậu. Lát nữa tôi mua nước cho nhé!"

Dễ thương quá má ơi!!!!!
Ai không biết chứ tôi muốn chạy lại hôn nó lắm rồi ấy nhưng phải giữ hình tượng nên tôi chỉ đáp:

"Ừm...không có chi"

[Minsung] realize Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ