V

498 56 0
                                    

Năm nay là năm cuối của chúng tôi ở trường, thay vì đi hoạt động ngoại khoá 3 ngày 2 đêm thì trường đã tổ chức party đêm quy mô lớn dành riêng cho khối 12.

"Nào các em, cuối tuần này lúc 8 giờ tiệc sẽ bắt đầu. À, cũng đừng quên bắt cặp với nhau đi chung cho vui nhé"

Thầy giáo thông báo như thế, trong đầu tôi chỉ nghĩ về một người mà mình muốn đi cùng.

Tôi quay xuống nhìn Jisung, thấy nó cũng nhìn tôi rồi cười, khuôn mặt nó cứ ngơ ngơ trông ghét lắm.
Nhưng biết làm sao đây, tôi chỉ muốn tiết học nhanh chóng kết thúc để đi mời nó thôi.

Trời ơi, cái tiết gì mà lâu thế không biết. Tôi quay xuống nhìn nó muốn gãy cổ luôn.

Vừa nghe chuông một cái là tôi phi thẳng xuống chỗ nó.
Nhưng đứng gần nó thì lại ấp úng:

"Tiệc...party...mày đi với ai?"

Nó nghiêng đầu chẳng hiểu tôi nói gì nhưng một hồi sau nó cũng bật cười tươi rói:

"Cậu đi party với tôi nhé?"

Ban đầu là tôi ngỏ lời mời nó nhưng cứ thẹn thùng giờ thì bị nó mời ngược lại... Chẳng đáng mặt Lee Minho này gì cả...

"Ừm, cậu nhớ đến nhé, tôi đợi"

Tôi mới trả lời xong, mắt nó mở to như bất ngờ điều gì đó, tôi hỏi:

"Sao vậy?"

"Kh...không, chỉ là...cậu mới xưng tôi-cậu với tôi. Tại thường thì cậu hay nói mày-tao...nên..."

Tôi còn không biết là mình đã nói như vậy. Thấy nó ngạc nhiên nên tôi đánh trống lảng rồi mất hút luôn:

"M...mày nhớ đến đấy..."

Jisung ở lại cười nhẹ.

"Tụi mày, dạo này tao chẳng thấy mặt mũi thằng Minho đâu luôn"

"Tao đồng ý với thằng Hyunjin! Không lẽ nó có bạn gái rồi?" Jeongin bật dậy nói.

Seungmin vừa uống sữa vừa kể:

"Thằng đó có bạn gái thì tao cùi, tại nó có bao giờ thật lòng với nhỏ nào đâu"

Hyunjin và Jeongin nghe được thì gật đầu lia lịa.

Ba đứa đang ngồi luyên thuyên thì bỗng thấy Minho cầm hộp bánh dâu tây lén lút mang đi đâu đó. Không chờ được, Jeongin định đi theo dõi nhưng bị Hyunjin kéo lại.

"Tụi mày, tụi mày, thằng Minho... Đi...đi theo nó"

"Mày điên hả? Cứ từ từ đã, hấp tấp nó phát hiện cho đấy"

Chúng nó quyết định tham gia party của trường rồi theo dõi Minho sau vì chắc cú Minho cũng sẽ đến cùng "người đó".

Sân thượng lộng gió, trời trong xanh không nắng.
Jisung đứng ngắm cảnh hóng mát.

Tôi bước nhẹ nhàng đến sau lưng nó, một tay chống lên lan can, tay còn lại đưa hộp bánh ra trước mặt nó. Thì thầm vào tai hai từ:

"Ji-sung"

Jisung giật mình quay lại, người nó nhỏ nhỏ nằm trọn trong vòng tay tôi.
Mắt nó mở to.

"A...Minho"

"Cho mày bánh kem này"

Chúng tôi ngồi dưới đất rồi dựa lưng vào tường.
Jisung hào hứng bóc hộp bánh kem ra.
Nhìn mặt mày sáng sủa thông minh thế mà bóc hộp bánh cũng không xong, kem dính hết lên tay nó.

"Hậu đậu quá đấy" Tôi cằn nhằn.

Nghe được, Jisung chỉ biết cười trừ... Nhưng làm sao đây? Trên sân thượng không có giấy...
Chúng tôi bốn mắt nhìn đống kem tèm lem trên tay nó rồi lại nhìn nhau...

Cả hai im lặng...

Tôi thở dài rồi giật tay nó lại, đưa tới gần miệng rồi dùng lưỡi liếm lấy liếm để số kem đó.

Phải chăng do lưỡi tôi ẩm ướt hay do..."linh hoạt" nên Jisung giật mình rút tay lại.

Nó múc bánh ăn, mắt nhìn ra chỗ khác, vờ như chưa có chuyện gì sảy ra.
Nhưng làm sao có thể che giấu được sự lúng túng, ngại ngùng ấy chứ. Mắt nó đảo liên tục, má ửng hồng trông yêu lắm.

Tôi cảm thấy mình trở nên mạnh dạn có lẽ sẽ tốt hơn.
Thiết nghĩ, từng bước từng bước thế này cũng ổn áp lắm rồi.
Nhưng điều đó cũng càng làm cho tôi khao khát Jisung hơn nữa!

[Minsung] realize Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ