XIII

411 45 4
                                    

"Lên là lên là lên là lên..."

Hyunjin cứ điên cuồng như bị động kinh từ lúc ngồi trên taxi đến lúc về nhà Yongbok.

Cậu thật sự đã chịu thua với tên ngốc không có liêm sỉ này rồi.

Sau khi vác cái thân xác to như cái bao tải xuống giường thì Yongbok lấy quần áo rồi đi tắm, để lại Hyunjin lăn lộn ở đấy.

Vừa cởi quần áo bỏ vào sọt, mở nước ấm rồi hưởng thụ dưới vòi sen. Mọi sự mệt nhọc gần như tan biến, đôi vai cũng nhẹ nhõm hơn.

Chỉ vỏn vẹn 5 phút sau, Yongbok liền giật mình khi nghe tiếng động lớn nên cậu tắt nước, vén tấm rèm tắm rồi ngó ra ngoài.

Yongbok hoảng hốt vì quên khoá cửa phòng vệ sinh.

Phía trước là Hyunjin đang loạng choạng bước vào.

Sợ thằng cha này phát hiện nên Yongbok khó chịu nấp sau cái rèm, tay trái che lấy phần cần che, tay phải che miệng để không phát ra tiếng.

Hyunjin đang kéo khoá quần rồi liên tục "xả nước". Miệng thì lầm bầm mãi "lên là lên..."

Sau đó, Hyunjin cứ vậy mà tiến đến gần vòi sen đang che rèm.

Đang chao đảo đến thì ngã khụy xuống ngay bên cạnh sọt quần áo của Yongbok.
Hyunjin lọ mọ lấy ra ngửi ngửi rồi ôm vào lòng.

Im ắng một hồi, cứ nghĩ Hyunjin đã ra ngoài nên Yongbok thò đầu ra xem.
Trước mắt là cảnh tượng thằng ngốc Hyunjin đó đang lấy cái áo phông của cậu tuốt lấy tuốt để "cái đó".

Yongbok hét toáng lên.

"Aishh...Cái thằng biến thái này!"

Hyunjin nghe được thì giật mình, bò lại phía Yongbok.

"Yongbok à...không phải vậy đâu mà. Cậu tin tôi đi"

Ai mà tin Hyunjin cho được, khi "cái đó" cứ đập vào trước mắt.

Hyunjin ôm chân Yongbok xin lỗi rối rít, chỉ ngó qua bên kia chiếc rèm một tí thôi là có thể nhìn thấy hết.

Yongbok cau có giật chân ra, không được thì liên tục đánh vào đầu Hyunjin. Miệng cằn nhằn:

"Mày có điên không hả Hyunjin? Thả tao ra"

Hyunjin ôm đầu ngồi khóc lóc như trẻ con.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi cả cái áo, tại trong đầu tôi chỉ có mình Yongbok thôi. Tại tôi rất thích Yongbok..."

Yongbok lấy khăn trên kệ quấn lại rồi kéo thằng ngốc này ra ngoài.

Sau khi đã thay đồ thì Yongbok ngồi vắt chân trên ghế.
Mặt thì hằm hằm, đáng sợ.

Người vừa khoanh tay vừa quỳ dưới đất, mặt mày ngờ nghệch kia là Hyunjin.

Yongbok đứng dậy, chống nạnh nhìn Hyunjin rồi cằn nhằn.

"Cậu có biết đây là nhà tôi không? Cậu không có liêm sỉ hả? Tôi có nên đuổi cậu đi không?"

Câu hỏi cứ dồn dập, Hyunjin lí nhí trả lời:

"Tôi biết tôi sai rồi, cậu đừng đuổi tôi đi nhé! Nhé!"

Dù bực mình lắm nhưng Yongbok vẫn phải cho qua vì cũng đã trễ rồi mà cậu cũng khá buồn ngủ nữa.

Yongbok chỉ tay.

"Cậu nằm dưới đất, ở đây, tôi nằm trên giường. Nếu dám bén mảng lên thì đừng trách"

Hyunjin gật đầu lia lịa, mặt mày tươi rói trở lại. Đòi hỏi:

"Hihi nhưng mà...cho tôi bộ đồ khác được không?"

"Aishh..."

Yongbok đưa tay lên định đánh Hyunjin.
Càu nhàu mãi rồi mới đưa cho cậu ta một bộ pyjama.

"Cậu phiền thật đấy..."

Đèn cũng đã tắt, cả hai cũng đã an phận. Yongbok vắt tay lên trán suy nghĩ lại câu nói của Hyunjin rồi khe khẽ cười.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi cả cái áo, tại trong đầu tôi chỉ có mình Yongbok thôi. Tại tôi rất thích Yongbok..."

Cậu nghĩ rằng nhiều lúc có tên này làm phiền cũng khá thú vị đó chứ. Cảm giác được cười nhiều hơn, kết được nhiều bạn hơn và...có một chút cảm tình...

...Cọt kẹt... Nghe như tiếng gỗ kêu.
Chiếc giường cũng có thêm sức nặng...
Yongbok quay mặt lại giật mình.

"Cái đéo..."

Chưa nói hết câu thì Hyunjin đã dùng bàn tay thon dài bịt miệng cậu lại.

"Cho tôi nằm chung đi, tôi sợ ma lắm. Hứa sẽ ngoan"

Yongbok thở dài bất lực, đẩy tay Hyunjin ra, cau mày rồi nói:

"Rồi rồi, nằm xa tôi ra..."

Nói xong thì Yongbok lại quay mặt vào tường, đắp chăn đi ngủ.

Hyunjin thoả mãn.

"Chúc người đẹp của anh ngủ ngon. Chụt..."

Yongbok nghe được, nổi gai ốc định đá thằng chả xuống giường nhưng không còn sức nên cậu lại nhắm mắt cho qua.

Một hồi lâu, khi xác nhận Yongbok đã ngủ say...
Hyunjin nhích từng chút về phía Yongbok.
Cái tay từ từ vòng qua eo rồi giữ ở đó thật chặt.

Yongbok mơ màng trong vô thức cũng trở người rồi dụi mặt vào ngực Hyunjin.

Cả hai cứ vậy mà chìm vào trong giấc ngủ thật sâu.





[Minsung] realize Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ