X

417 53 3
                                    

Yongbok đang bận rộn gói bánh, gia đình cậu cũng thuộc nhà tài trợ cho canteen của trường thường cung cấp nhiều món tráng miệng.

Chủ yếu là món bánh brownies nổi tiếng, được nhiều người yêu thích.

Và lần này, loại bánh thương hiệu ấy được đưa vào thực đơn của buổi tiệc tối nay của trường.

Dù là con trai của chủ tịch nhưng vẫn phải làm việc, để không vì cha mẹ có của hồi cải là công ty lớn mà Yongbok trở nên cao ngạo.

Chính vì thế mà Yongbok phải làm việc từ tối hôm qua cho đến chiều hôm nay mới xong.

Do đóng gói quá lâu với lượng hàng lớn mà thiếu nhân viên nên tay của cậu sưng phù lên, đầu óc cũng căng thẳng hơn.

Yongbok ngồi nghỉ ngơi trong phòng bếp, mặt mày nhăn nhó, tay bóp lấy bóp để đôi vai.
Bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn, là một tài khoản lạ.

"Này người đẹp ơi, hôm nay nhớ đến party nhé!"

Yongbok gãi đầu không biết là ai nhưng xem trang cá nhân và ngẫm một hồi thì mới nhận ra. Cậu nhắn lại.

"À... Cậu là cái thằng mặt xi măng đúng không? Tên gì mà Jin Jin cạnh lớp tôi ấy"

"Là Hyunjin, là Hyunjin mà, không phải mặt xi măng... Nhưng mà cậu nhớ đi đấy nhé"
Hyunjin phản hồi.

"Biết rồi"

"Có cần tôi qua đón không người đẹp?"

Hyunjin gửi tin nhắn rồi còn thêm một hình selfie bắn trái tim to đùng, ở dưới còn ghi "chỉ dành cho một mình em".
Thấy ớn quá, Yongbok tắt máy không thèm trả lời luôn.

Nhưng đâu đó trong sự căng thẳng mệt mỏi của cậu cũng được xoa dịu bởi con người hoạt bát, vui tính như Hyunjin.
Yongbok cười nhẹ rồi dọn đồ đi về, chuẩn bị cho buổi party.

Phía bên này,
Minho được cho mặc một chiếc sơ mi trắng xắn tay, quần tây đen trông rất tôn dáng, tóc tai còn vuốt keo gọn gàng, người lại xịt nước hoa thơm phức.

Đã 8 rưỡi rồi mà vẫn còn loay hoay ngắm mình trong gương.
Cái tật tự luyến vẫn không bao giờ bỏ.

"Hừm... Trễ thế này rồi à"

Minho vẫn điềm nhiên nhìn đồng hồ.

Người quản gia đề nghị được đưa cậu tới bữa tiệc bằng xe ôtô như mọi khi nhưng Minho nhất quyết không chịu.
Cậu muốn chạy bằng con môtô Z1000 của mình.

Minho đội mũ bảo hiểm, xoay chìa khoá, đá chân chống rồi phóng như bay tới bữa tiệc.

Sức gió cứ dồn dập, mạnh mẽ nhưng Minho và chiến mã vẫn xông lên ầm ầm, đánh võng toé lửa khiến sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cậu.

Minho mang một vẻ đẹp hoang dại, thoát tục mà đan xen sự tự do trong khuôn khổ.
Điều đó càng làm tăng thêm phần nhiệt huyết trai trẻ cứ bừng bừng ở người con trai này mãi.

Hôm nay cũng vậy, Minho vẫn là trung tâm của mọi người. Cậu dựng xe trước cổng, rồi điềm điềm tự tin bước vào.

Bên trong đông đúc, ồn ào, dù cho mọi người ai cũng bàn tán xôn xao về cậu nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự thật rằng Minho đang tìm kiếm hình bóng người con trai ấy.

Ngó nghiêng một lúc lâu...

Thấy rồi! Là dáng người nhỏ con ấy_ là Jisung.

Minho vui lắm, khoé miệng cong lên từng hồi, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, xôn xao hơn.

Nhưng Minho không chạy tới, mà chỉ cho tay vào túi quần rồi chầm chậm bước đến.

Một...hai...ba...

Đôi bàn tay to to, thon dài lấp đi đôi mắt Jisung.

"Ahh... Minho hả? Bỏ tay ra đi"

Jisung cười cười, kéo tay xuống, hồi hộp.
Quay lại thì mới biết đó không phải là Minho...

Jisung bất ngờ.

"Ô, Junseok?...Là em sao?"

"Vầng, chào anh"

Thẳng nhóc con đó gãi đầu rồi gật gật.

Nụ cười Jisung chợt tắt đi, trông có vẻ như đang hụt hẫng lắm.

"Hôm nay anh đẹp lắm ạ..."

"Cảm ơn em, hôm nay em cũng thật bảnh"

Junseok tiến lại gần, đưa tay lên vuốt tóc Jisung:

"Anh Jisung à... Em thực ra..."

Jisung giật mình, lùi lại...

Chưa nói dứt câu thì cổ áo Junseok bị kéo lệch về bên trái. Động tác mạnh mẽ, dứt khoát khiến cho chàng trai 1m80 không kịp làm gì.

"Làm ơn tránh xa người yêu của tôi ra...!"

Phải! Giọng nói trầm trầm, đan xen chút khó chịu này là của Minho.
Mặt cậu ta hằm hằm sát khí, đôi mắt sắc lẹm nom như muốn ăn tươi nuốt sống Junseok.

[Minsung] realize Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ