VI

463 47 0
                                    

Minho cẩn thận bước từng bước về lớp sau khi gặp Jisung.
Người khom khom, nhìn ngang ngó dọc xem có ai để ý hay không.

Thì Hyunjin, Jeongin và Seungmin đã thừng thững đứng trước mặt.

Minho quay lại, bất ngờ liền giật ngược về sau. Thấy nó hốt hoảng Hyunjin liền hỏi:

"Mày đi đâu nãy giờ vậy? Tụi tao kiếm muốn đứt hơi"

"Ừm...th...thì đi vòng vòng chơi thôi..." Minho gãi đầu, ú ớ đáp.

Tụi nó biết Minho sẽ không rảnh rỗi đến mức, lòng vòng cái sân trường chán ngắt này đâu.
Nhưng tụi nó không định tra hỏi thêm gì vì biết khi nào mới là thời cơ chín muồi để bắt thóp con mồi.

Seungmin khoác vai Minho về đến cửa lớp, liền thì thầm vào tai:

"Tao là bạn thân của mày cũng lâu rồi, có gì thì phải nói ra...biết chưa?"

Minho đẩy tay Seungmin ra, nuốt nước bọt, mắt đảo liên hồi trông như sắp bị nó lật tẩy bí mật của mình vậy.

"Ừ ừ về lớp của "thiếu gia" đi ạ"

Cùng lúc đó, Jisung chầm chậm bước vào, Minho cũng hướng mắt theo rồi cười nhẹ trong vô thức.

Cảnh tượng ấy được Seungmin đứng cạnh nhìn thấy và dường như nhận ra điều gì đó.
Nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Phía bên này, Hyunjin đứng khoanh tay, dựa tường ngoài cửa nhà về sinh như đang đợi ai đó.

Hừm...đây rồi, người bước ra từ phòng vệ sinh nam là Lee Yongbok_cậu bạn thông minh, trắng trẻo, lốm đốm tàng nhan và đặc biệt làm bánh rất ngon này, hay được các bạn cùng lớp gọi với biệt danh là "người đẹp".

Hyunjin thấy thì liền nhanh chóng chặn cậu bạn lại, vòng hai tay sau lưng, ấp úng nói:

"...Yongbok, cậu có...có tham gia party không? Nếu có thì cậu đ..."

"... Không" Cậu bạn nhăn mặt, trả lời lạnh lùng rồi rời đi.

"A... Sao hôm nay lại khó chịu như thế? Quá đáng thật!"

Hyunjin shock tâm, lững thững đi vào lớp. Gương mặt thất thần vì bị "người đẹp lớp bên" từ chối thẳng thừng.

Dù bảo rằng sẽ không thích con trai nhưng riêng Yongbok...chỉ mỗi mình Yongbok thì lạ lắm.

Về lớp Hyunjin chẳng nói gì chỉ biết ôm Jeongin và suy tư.

Jeongin hỏi han.

"Lại là thằng nhóc mấy hôm trước mày kể với tao là "xinh gái" ấy hả? Mày thích nó đúng không?"

Không giấu được nữa, Hyunjin mếu máo gật đầu thừa nhận.

Người đẹp trai, bảnh bao, gia đình lại khá giả như Hyunjin mà lại phải lòng thằng nhóc bán bánh ấy thì cũng là chuyện lạ.

Thằng này lo chuyện của người khác thì được chứ chuyện của nó, nó giải quyết như thằng ngốc ấy.

"Mà sao mày gặp được nó hay vậy? Cạnh lớp nhưng chẳng bao giờ thấy mặt, tao chỉ nghe tụi kia đồn thôi"

Jeongin thắc mắc.

Do là mấy hôm trước, khi đi ngang qua phòng giáo vụ, thì Yongbok đang tặng bánh cho các thầy cô.

Khi trở ra thì bị Hyunjin đụng trúng và làm rớt mấy bịch bánh rồi còn lỡ chân giẫm lên đó nữa.

"Ah... Bánh của tôi"

Yongbok nói với vẻ mặt thất vọng vừa lấy tay phủi phủi mấy bịch bánh.

Hyunjin gãi đầu nói với Jeongin:

"Lúc đó tao đang bực lắm, đụng trúng là tao đập cho mấy phát rồi.... Nhưng lúc tao nhìn lên...th...thì tao lại không dám chửi nó...mà còn xin lỗi nó nữa"

"Sao? Từ đó trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không? Hahaa" Jeongin cợt nhả.

Thì đúng là vậy thật, Yongbok quá đỗi xinh đẹp dù cho nó có đang cau mày đi chăng nữa.
Hyunjin chống cằm nhìn xa xăm, chắc hẳn đang suy nghĩ về tên "đầu bếp bánh ngọt" ấy rồi.

"Mày cứ từ từ thôi Hyunjin" Jeongin vỗ vai an ủi.

[Minsung] realize Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ