Chương 16: Khuyên giải

2.6K 123 1
                                    

Edit: Nananiwe

Nhà họ Bách có sáu người con, ba nam hai nữ, cuối cùng là Bách Ấu Vũ. Bách Ấu Vũ là con út, là đứa con mà Bách lão gia có khi tuổi đã già, bởi vậy được yêu thương cưng chiều vô cùng. Trong nhà y làm nũng với cha mẹ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ, ra ngoài thì có Nghiêm Dục Lâm ở bên cạnh, hai người là thanh mai trúc mã nên làm nũng cũng là chuyện như cơm bữa.

Nhưng với Thích Tinh, trừ việc chớp mắt vài cái ra, y hoàn toàn không làm được gì.

Bách Ấu Vũ cắn môi, chống lại con ngươi dịu dàng nhuốm chút buồn bã của Thích Tinh.

Trong lúc căng thẳng, lòng y lại đau xót, vùi đầu vào ngực Thích Tinh rầu rĩ nói: "Khó chịu."

Thích Tinh hoảng hốt: "Khó chịu ở đâu?"

"Trong lòng ấm ách." Bách Ấu Vũ yên lặng nói: "Lòng ta bị đè nén, nghĩ đến trong bụng có em bé lại vô cùng hoảng loạn, cảm giác như chớp mắt mình đã phải trưởng thành, thậm chí phải làm cha mẹ người ta rồi, với cả, ta... rất sợ hãi."

Thích Tinh nghe vậy nhíu mày, suy nghĩ bay xa, không kiềm được nghĩ theo một hướng khác. Nhưng mà hắn nhanh chóng phản ứng lại, đứa bé này là con của hai người họ, tâm tình của Bách Ấu Vũ nên là vui sướng giống mình mới phải, sao y lại theo chiều hướng xấu như vậy?

Hắn ôm chặt Bách Ấu Vũ, lặng lẽ nuốt xuống cảm giác đắng ngắt này, hôn lên trán Bách Ấu Vũ: "A Vũ đừng sợ, ta sẽ ở cạnh em."

Những lời này giống như một loại phù chú thần kỳ, nhanh chóng xua tan sợ hãi trong lòng Bách Ấu Vũ. Có lẽ là từng có tiếp xúc da thịt nên cái ôm của phu quân không giống với những người khác, lời trấn an của Thích Tinh lại làm y an tâm.

Ngoài đứa bé ra, bọn họ là người thân mật nhất trên đời, quãng đời còn lại sẽ sớm chiều làm bạn, cãi nhau giận dỗi thì thôi đi, làm sao có thể hận nhau được chứ?

Nghĩ tới đây, trái tim trống rỗng một tháng của Bách Ấu Vũ mới dần dần được lấp đầy, giống như đã trút bỏ được gánh nặng.

Bách Ấu Vũ lại lần nữa ngủ say trong lòng Thích Tinh.

Một tháng nay Bách Ấu Vũ ăn không ngon ngủ không yên, Thích Tinh thấy y ngủ ngược lại cảm thấy yên lòng. Một lát sau, hắn lặng lẽ xuống giường, ra ngoài gọi Kim Trản.

Kim Trản canh giữ ngay bên ngòai, Thích Tinh đi cách xa phòng ngủ một chút, thấy Kim Trản quỳ trước mặt mình.

Bởi vì trước đó lừa gạt Thích Tinh vẫn chưa tìm Kim Trản tính sổ nên nàng lo lắng đề phòng một tháng liền. Hiện giờ thiếu phu nhân xảy ra chuyện, lúc này Kim Trản đã vô cùng sợ hãi, rất sợ Thích Tinh đuổi mình ra khỏi phủ.

"Sao lại long trọng như vậy?" Dường như Thích Tinh cũng rất bất ngờ, thực tế là hắn nhớ rõ ràng: "Ta không phạt ngươi, cứ đứng lên đi. Ta chỉ muốn hỏi vài việc, ngươi trả lời đúng sự thật là được."

Ân uy cùng được phô ra, chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ để mua chuộc hạ nhân. Kim Trản lại như sống sót sau tai nạn, vội lau mồ hôi đứng dậy, nói: "Vâng."

"Lần này người tới khám cho thiếu phu nhân là vị đại phu nào?"

"Bẩm thiếu gia, là Trương đại phu thường xuyên tới quý phủ chúng ta bắt mạch cho lão phu nhân."

"Trương đại phu nói phu nhân thế nào?"

"Trương đại phu nói..." Kim Trản liếc Thích Tinh một cái, mồ hôi chảy như mưa: "Trương đại phu nói thiếu phu nhân ưu tư quá nặng, thân mình hư nhược, đã có điềm báo là sẽ sảy thai, lần này thai nghén quá kịch liệt có lẽ là do đứa bé trong bụng cảnh báo, khó khăn lắm mới giữ lại được đứa bé nhưng cũng chỉ là kế sách tạm thời, thiếu phu nhân cần tĩnh dưỡng nhiều hơn."

Thích Tinh nghe vậy giật mình, nhớ tới sợ hãi bất an của Bách Ấu Vũ, lại bỗng dưng nhớ tới mấy ngày trước sinh hoạt vợ chồng quả thực có vài vệt máu, nhưng lúc ấy vẫn chưa để ý.

Hắn đột nhiên hiểu được sợ hãi của Bách Ấu Vũ là từ đâu mà ra, nhưng "ưu tư quá nặng"? Nhất thời hắn cũng không biết cảm nghĩ của mình hiện tại là gì.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm tình Thích Tinh thay đổi rất nhanh, cảm giác đắng ngắt dưới đáy lòng lại dâng lên. Nhớ tới bụng còn chưa phồng lên của Bách Ấu Vũ, hắn lại cảm thấy chua xót.

Thích Tinh nói: "Thông báo cho tất cả mọi người trong phủ, không có chuyện gì thì tránh xa phòng thiếu phu nhân, không được đến quấy rầy. Đi mời mấy đầu bếp thường xuyên đổi món cho thiếu phu nhân. Còn về Trương đại phu, mời ông ấy vào phủ bắt mạch cho thiếu phu nhân một ngày ba lần."

Kim Trản vâng dạ.

Lúc này mưa có xu thế ngớt dần, cuối cùng cũng nhìn thấy một chút trong xanh. Thích Tinh vừa ngẩng đầu đã thu lại tầm mắt, chậm rãi đi về phía cửa phủ.

"Thiếu gia!" Kim Trản bỗng dưng to gan gọi Thích Tinh: "Ngày ấy thiếu phu nhân từng nói, từ khi ngài ấy gả vào Thích phủ thì đã cắt đứt hoàn toàn mọi ý nghĩ trong đầu, thiếu gia đừng trách ngài ấy!"

Thích Tinh dừng bước, đứng tại chỗ một lúc lâu.

Hắn không quay đầu lại nên Kim Trản chỉ thấy bóng lưng hắn thả lỏng, tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Tác giả có lời muốn nói:

Những ngày tiếp theo là chuyển biến tâm lý (theo hướng ngọt ngào)

[Đam mỹ/Hoàn] Hợp cẩn - Lộc Bát KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ