Ngoại truyện 1

2.6K 106 0
                                    

Edit: Nananiwe

Năm ấy rét đậm, tuyết lớn phủ kín thành, Thích Tinh nhận được thư nhà vội vã rời khỏi nhà cô.

Tính sơ qua thì hắn đã chưa về nhà bảy năm rồi, phụ thân bởi vì mẫu thân qua đời mà vẫn luôn rầu rĩ không vui, để hắn cho hạ nhân chăm sóc, cả năm chẳng nhớ đến hắn được mấy lần.

Năm mười tuổi, nếu không phải cô về thăm nhà tình cờ thấy hắn bị bệnh không người chăm sóc nên kiên quyết đòi đưa hắn đi thì sợ là hắn sẽ không có bộ dáng Thích thiếu gia như hiện giờ.

Chú của hắn là võ tướng, chú dạy võ cho hắn, còn cô thì cố ý mời thầy giáo nổi tiếng về dạy hắn. Hai vợ chồng cô chú không có con cái, đối xử với hắn vô cùng tốt, vì thế hắn vô cùng biết ơn cả nhà cô chú.

Lần này trong thư phụ thân nói bà nội bị bệnh nặng nên hắn mới chịu ngồi xe ngựa về nhà.

Sau khi về đến Thích phủ, Thích Tinh phát hiện bà nội hiền lành trong trí nhớ đã tiều tụy hơn nhiều, quả thực là sắc mặt không tốt. Hắn lo lắng vô cùng, vừa đúng lúc bà nội bảo hắn ở lại, hắn hơi trầm ngâm một lát rồi đồng ý.

Vốn định chờ bệnh tình của bà nội tốt hơn rồi sẽ đi, ở lại mấy tháng cũng không sao cả.

Nhưng mấy ngày sau, người hầu gõ cửa phòng Thích Tinh, hắn mới biết phụ thân đã sắp xếp cho mình vào Quốc Tử Giám học. Trong lòng cảm thấy trào phúng, nhưng ngoài mặt lại không lộ chút cảm xúc nào, chỉ kêu người dẫn đường.

Mấy ngày nay hoàng thành có tuyết rơi, hôm đó hiếm khi trời trong, ánh sáng mặt trời chiếu xuống lạnh lẽo như băng.

Thích Tinh xuống xe ngựa, bước đi trên tuyết vang lên tiếng lạo xạo. Quốc Tử Giám phái người tới dẫn đường, hắn yên lặng đi theo phía sau, Quốc Tử Giám được xây dưới chân hoàng thành có thể sánh được với trường phi tư thục. Nhưng hắn lại chưa từng lộ ra chút quê mùa nào, giống như nhìn mãi thành quen, thậm chí còn thường xuyên đáp lời đốc học (thanh tra giáo dục).

Hỏi ra được những gì mình muốn biết, Thích Tinh không cần nhiều lời nữa, vừa ngẩng đầu đã thấy nóc nhà được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa.

Đột nhiên, phía xa xa truyền lại tiếng cười vui vẻ, hắn chưa thu hồi tầm mắt đã thấy một quả cầu tuyết dừng lại dưới chân mình, tuyết vỡ ra dính đầy vạt áo dưới.

Hắn theo âm thanh nhìn lại, vừa lúc thấy được Bách Ấu Vũ đang cẩn thận đi tới.

Sau đó dù cách nhiều năm, hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt nhìn về phía mình khi ấy. Đôi mắt Bách Ấu Vũ sáng lấp lánh, chóp mũi và đôi môi bị lạnh đến đỏ bừng, một thân khoác áo choàng nguyệt sắc ấy ở trong đầu hắn mãi mãi không phai.

Hắn bị ánh mắt khiếp sợ của Bách Ấu Vũ mê hoặc, bị dáng vẻ muốn nói lại thôi của y quyến rũ, định trước là cuộc đời này sẽ vì y mà làm ra đại sự.

Đại sự ấy chính là cưới được y.

[Đam mỹ/Hoàn] Hợp cẩn - Lộc Bát KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ