Edit: Nananiwe
Tình đầu chớm nở của thời niên thiếu luôn đi đôi với ảo tưởng quyết chí tiến lên, tháng thứ nhất tới Quốc Tử Giám, Thích Tinh đã tìm hiểu về Bách Ấu Vũ, trong lòng rục rịch nhưng cuối cùng vẫn không dám tiến lên.
Bên cạnh Bách Ấu Vũ luôn có người tới nịnh bợ trêu đùa trước hắn, thời gian rảnh rỗi của Bách Ấu Vũ cũng bị những người này chiếm lấy. Nhưng Bách Ấu Vũ lại không giận, chỉ cần cười nhẹ thì đôi mắt cong cong hấp dẫn người khác kia lại càng khiến lòng người mềm mại.
Vì thế Thích Tinh chỉ có thể lặng lẽ nhìn lén.
Hắn chưa biết được tình đầu chớm nở ngọt ngào như thế nào thì đã nếm được tư vị ghen tỵ.
Cứ như vậy qua một tháng.
Thích Tinh ở hoàng thành nhận được thư của cô, trong thư nói cô đã có thai. Hai vợ chồng cô chú có con tuổi xế chiều đều cảm thấy vui mừng, hắn nhìn những dòng chữ ấy lại không biết cảm giác trong lòng mình là gì.
Có lẽ ông trời cho hắn gặp Bách Ấu Vũ là muốn giữ hắn ở lại hoàng thành, hắn quyết định thuận theo ý trời, như ý nguyện gửi một phong thư cho cô.
Nhưng mà ngay sau khi gửi thư được một ngày thì Thích Tinh lại phát hiện bầu không khí của Quốc Tử Giám khác với ngày xưa. Những thiếu niên luôn vây quanh Bách Ấu Vũ hôm nay rất yên lặng, giờ nghỉ cũng chỉ dám ngắm trộm, mãi đến khi có người che trước mặt Bách Ấu Vũ, bọn họ mới căm giận dời ánh mắt đi.
Thích Tinh đánh giá người nọ, là một gương mặt có sức sống.
Hắn nhìn thấy người đó nhéo má Bách Ấu Vũ, hành động này có thể nói là vô lễ. Bách Ấu Vũ đánh vào tay đối phương giả bộ tức giận, quay đầu không thèm để ý.
Chỉ một động tác này thôi là Thích Tinh biết, hiển nhiên quan hệ của hai người họ vô cùng đặc biệt.
Đối với những thiếu niên vây quanh mình, Bách Ấu Vũ chỉ cười ôn hòa khách khí; nhưng đối với việc người kia nháo như vậy, y lại dung túng và ỷ lại.
Quả nhiên người đó ngồi bên cạnh Bách Ấu Vũ bắt đầu dỗ dành, nếu không phải trước mặt đông người thì chỉ sợ người nọ còn ôm lấy Bách Ấu Vũ luôn rồi. Thích Tinh không nhớ rõ lắm, có lẽ là qua khoảng một khắc, đố kỵ trong lòng dày vò làm hắn kiệt sức. Đến khi khuôn mặt Bách Ấu Vũ giãn ra thì trái tim hắn đã bị chiên qua chảo dầu một trăm tám mươi lần rồi.
Hắn nhìn thấy hai người đứng dậy ra khỏi phòng học.
Thích Tinh biết đến sự tồn tại của người tên Nghiêm Dục Lâm này.
Hiển nhiên không phải tin tức tốt.
Sau đó hắn nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, chơi cùng nhau từ nhỏ, thậm chí còn định thân với nhau rồi. Nam tử trẻ tuổi trên dưới hoàng thành ai mà không ngưỡng mộ Bách Ấu Vũ? Nhưng ai mà không thầm giữ tình cảm ấy trong lòng chứ?
Trong những tin tức thật thật giả giả ấy, Thích Tinh lại chỉ trầm mặc.
Hắn không phải là quân tử theo khuôn phép cũ, mà cũng có thể làm tiểu nhân nham hiểm độc ác. Chỉ là hắn không quyền không thế, có thể để hắn dựa vào chỉ có mỗi Thích phủ thôi.
Bảo hắn đi cúi đầu với phụ thân, hắn không làm được.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi trúc mã này liếc mắt đưa tình, tươi cười trên mặt bọn họ làm hai mắt hắn đau đớn. Có vài lần hắn đã tàn nhẫn nghĩ, nếu cởi sạch quần áo của Bách Ấu Vũ ra rồi ném trên tuyết, không biết y có còn cười được như vậy không?
Cánh tay Bách Ấu Vũ thường lộ ra thủ cung sa, nếu y thất thân trước khi gả cho Nghiêm Dục Lâm thì sẽ như thế nào?
Khi đó sợ là y chỉ có thể khóc thôi.
Như thế qua thêm mấy tháng, mùa xuân run rẩy đuôi, gió hạ nóng bức nhanh chóng tới, cũng mang theo tin tức tốt đến.
Một là bà nội đã khỏe lại, lúc dùng bữa còn có thể ăn chung với mọi người. Với Thích Tinh mà nói, tin còn lại cũng là tin tốt duy nhất trong nửa năm nay của hắn.
Đó là Bách Ấu Vũ và Nghiêm Dục Lâm vẫn chưa có hôn ước.
Ngày ấy Thích Tinh giục ngựa trở về Thích phủ, quỳ gối trước thư phòng của phụ thân. Cha Thích hỏi: "Vì sao lại quỳ?"
Nửa năm nay hai cha con khách khí như người lạ, số lời nói với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ không ai chịu xuống nước, nhưng hôm nay Thích Tinh lại quỳ gối trước phòng ông.
Thích Tinh nói: "Phụ thân, con muốn một người."
Nửa ngày sau, Thích Tinh bị người hầu mời ra khỏi thư phòng, trên mặt không có mất mát gì, giống như vô cùng bình thường. Cha Thích ở phía sau thở dài, Thích Tinh không ngừng lại chút nào, lên xe ngựa trở về Quốc Tử Giám.
Ngày hôm đó cha Thích đuổi Thích Tinh đi, chưa bao giờ nghĩ đứa con này của mình quỳ một lần là quỳ tới tận hai năm rưỡi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cha Thích: Rất phiền, chỉ có thể đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Hợp cẩn - Lộc Bát Kim
RomanceTruyện: Hợp cẩn (合卺) Hán Việt: Hợp cẩn Tác giả: Lộc Bát Kim (鹿八今) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/12/31/hop-can-loc-bat-kim/ Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, vạn nhân mê, sinh tử, cưới tr...