Edit: Nananiwe
"Thích thiếu phu nhân sinh ra một thằng nhóc phá phách, chuyện này còn có ai chưa biết à?"
Cuối thu thời tiết mát mẻ, mặt trời còn chưa ló ra hoàn toàn, hai chủ quán bán hàng rong đã lải nhải tán gẫu, mấy người cùng chụm đầu lại, cũng không cần trà nước gì cả, sáng sớm không có khách có thể nói chuyện với nhau một chút.
"Mấy ngày trước tôi vừa muốn dọn quán thì gặp một đứa bé khoảng bốn tuổi tới xem mứt quả của quán tôi, nước miếng gần rớt xuống mặt đất. Tôi có lòng tốt tặng cho nó một xâu, không ngờ nhóc con ăn xong mứt quả cảm ơn rồi tiếp tục trộm nhìn quán bên cạnh."
"Sau đó thì sao?"
"Còn sao nữa? Chủ quán bên ấy nhìn mặt nó xinh như búp bê nên cũng tặng vài thứ, tôi thấy nó ăn hai ba miếng to xong lại đi đến quán tiếp theo, cứ vậy mấy quán hàng dọc con phố đều cho nó thử ăn hết một lượt, cũng không thấy nó ăn no đến vỡ bụng!"
"Ha ha, đứa bé này thật thú vị, chẳng qua là ăn một ít thôi, ông so đo với trẻ con làm gì?"
"Tôi cũng không muốn nhỏ mọn đâu. Nhưng ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa đều như vậy, tôi cho rằng nó là trẻ con nhà nào bị bỏ rơi nên mới đi hỏi thăm, ông đoán xem tôi hỏi thăm được gì?"
"Thế nào cơ?"
"Thằng nhóc đó đúng là cháu đích tôn của phủ Thích thừa tướng, phụ thân nó chính là Thích đại nhân mấy ngày trước vừa lập công với triều đình. Phu nhân của đại nhân, cũng chính là cha của bé con ấy, chính là đệ nhất mỹ nhân năm đó làm cả hoàng thành dậy sóng đấy!"
"Này này... Ông thấy mỹ nhân đệ nhất kinh thành thế nào?"
"Danh bất hư truyền."
"Nghe nói Thích phủ phòng vệ sâm nghiêm, người bình thường cũng khó có thể ra vào chứ đừng nói là trẻ con, ông đang chém gió à?"
"Thật sự không phải là tôi nói quá. Ngày ấy tôi thấy Thích thiếu phu nhân nói một hai câu, sau khi hạ nhân tuần tra một lượt, ông đoán xem tìm được gì?
"Cái gì?"
"Ổ chó!?"
Lời vừa nói ra, mọi người đều bật cười. Đột nhiên có một người đứng thẳng dậy, kích động nói: "Lão Lý, ông nhìn đứa bé kia xem, có phải là Thích Dương không?"
Chủ quán tên Lão Lý vẫn đang nói chuyện, nghe vậy quay đầu lại, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt: "Bà nội tổ tiên thần phật ơi, đúng là nó đó!"
Mấy người đang nói chuyện hoang mang ngồi về chỗ cũ, nhìn về phía xa hình như chỉ có một mình Thích Dương. Nhưng một lúc sau mới thấy phía sau Thích Dương có hai người, một người cao lớn dung mạo tuấn mỹ, người còn lại mang vải che mặt nên không nhìn rõ dung mạo, đúng là Thích Tinh và Bách Ấu Vũ.
Bọn họ ăn mặc điệu thấp, nếu không phải bề ngoài Thích Tinh bất phàm thì rất ít người chú ý tới bọn họ. Lần này hình như là ra ngoài đi dạo, ba người vừa bước chậm rãi vừa đánh giá chung quanh.
Đi tới trước một quán hàng rong, Bách Ấu Vũ nhận ra một người trong đó, bế Thích Dương đi tới.
Mồ hôi Lão Lý chảy ướt đẫm lưng, cười xòa: "Khách quan nếm thử chút đi, mứt quả nhà tôi hoàn toàn không chua, hạt giống đều là do tôi chọn lựa cẩn thận, không lấy tiền của ngài."
"Vậy thì lấy ba xâu đi." Bách Ấu Vũ quay đầu nhìn về phía Thích Tinh, dường như nở nụ cười: "Gia chủ à, tới trả tiền."
Thích Tinh trả cho chủ quán mấy miếng bạc, chủ quán vốn muốn từ chối, nhưng thật sự không dám mở miệng với Thích Tinh, chỉ đành vừa tìm tiền lẻ trả lại vừa lau mồ hôi.
Nhưng càng hoảng sẽ càng không làm được gì, tìm mãi cũng không lấy ra được. Thích Tinh ôn hòa nói: "Được rồi, không cần phải tìm, coi như ta thay thằng nhóc này bồi thường cho ông."
Lão Lý vẫn cố nói: "Như vậy làm sao mà được! Ngày ấy đến quý phủ thiếu phu nhân đã trả hết rồi."
Thích Tinh cũng không muốn nhiều lời, thay đổi sắc mặt lớn tiếng quát Thích Dương: "A Dương, đừng có đòi cha bế cả ngày như thế, xuống dưới tự đi."
Thích Dương không tình nguyện, nhưng sợ sự uy nghiêm của phụ thân nên vẫn mặt mày xám xịt trượt xuống.
Nếu là ngày xưa thì có lẽ nhóc sẽ không thành thật như vậy, nhưng hiện giờ "Chứng cứ phạm tội" ở ngay trước mặt, nhóc chỉ có thể trốn sau lưng Bách Ấu vũ, túm lấy vạt áo của cha.
Bách Ấu Vũ mềm lòng, nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy nhóc. Thích Tinh kéo người ra, nói với con trai: "Phụ thân bế con đi nhé?"
Thích Dương nghe vậy theo bản năng lùi về phía sau, cũng không giả bộ đáng thương nữa, quyết đoán nói: "Không cần."
Bách Ấu Vũ cười trộm, Thích Tinh mặc kệ con trai cự tuyệt vẫn xách nhóc lên kẹp vào nách. Chân Thích Dương lơ lửng giữa không trung, thật sự là giận mà không dám nói, chỉ có thể đáng thương ôm chặt lấy phụ thân.
Thích Tinh ôm bả vai Bách Ấu Vũ, che chở vợ con đi về phía nhiều người.
Mà đợi sau khi chủ tiệm nọ tìm được tiền ngẩng đầu lên thì trước mặt đã chẳng còn bóng người nào. Chỉ nghe người bên cạnh cười nói: "Lão Lý à, lần sau tìm nhanh một chút!"
Lão Lý đặt tiền xuống, nhớ tới khuôn mặt Thích thiếu phu nhân lại thầm niệm một câu A di đà phật, lần sau phải chuẩn bị mứt quả cho Thích tiểu thiếu gia thật tốt.
[HOÀN]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Hợp cẩn - Lộc Bát Kim
RomanceTruyện: Hợp cẩn (合卺) Hán Việt: Hợp cẩn Tác giả: Lộc Bát Kim (鹿八今) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/12/31/hop-can-loc-bat-kim/ Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, vạn nhân mê, sinh tử, cưới tr...