Edit: Nananiwe
Đêm khuya, bên trong hoàng thành phủ đầy tuyết trắng, tuyết trên mặt đất đã cao quá đầu gối, không trung vẫn còn tuyết lớn đang rơi. Trên đường vào cung điện của hoàng thành, đèn lồng cũng cháy rất yếu ớt, chập chờn giống như sẽ bị tắt ngay.
Đương kim Thánh thượng đóng cửa từ chối tiếp khách, trong điện một mảnh tối đen, thái giám cầm đèn lồng tới khuyên Thích Tinh trở về.
"Thích đại nhân, cho dù ngài có quỳ ở đây một đêm cũng vô dụng thôi! Thánh thượng đã ngủ rồi."
Thích Tinh không nhúc nhích chút nào, vẫn còn tâm tư cười: "Vậy hạ quan sẽ quỳ ở nơi này một đêm, đợi ngày mai Thánh thượng muốn gặp thì hạ quan đã ở đây rồi, như vậy chẳng phải rất tiện sao?"
Ngày mai? Quỳ dưới tuyết một đêm, ngày mai còn mạng để gặp Hoàng thượng sao?
Thái giám thật sự không khuyên được nữa, giận đến mức lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn nhận mệnh ở đây cùng hắn.
Không biết lại trôi qua bao lâu, có lẽ là giờ Tý, trên người Thích Tinh đã phủ một lớp tuyết trắng, lóe lên ánh sáng trong suốt. Hắn thở ra khói trắng, ngửa đầu nhìn bầu trời, thần sắc không vui không buồn.
Giờ Tý ba khắc, phía sau Thích Tinh truyền đến tiếng bước chân loạt soạt.
Ban đầu hắn vẫn chưa quay đầu lại, vẫn quỳ thẳng tắp. Thái giám cầm đèn lồng hơi giật mình, sau khi nghe thấy tiếng động thì vực lên tinh thần, giọng nói the thé: "Người tới là ai? Hoàng cung là nơi quan trọng, không được phép tự tiện xông vào!"
Thích Tinh quay đầu lại, đồng tử thoáng chốc đã co rút, còn tưởng mình bị ảo giác. Thế mà hắn lại nhìn thấy Bách Ấu Vũ!
Thê tử của hắn bị bọc kín mít rồi đưa tới đây, bởi vì mặc quá nhiều nên đi lại không quá thuận tiện. Nhưng có quấn nhiều hơn thì sao chứ? A Vũ vừa mới sinh xong mà!
Bách Ấu Vũ ở bên cạnh gian nan quỳ xuống, nói với thái giám: "Phiền công công sắp xếp giúp, thiếp thân là phu nhân của Thích Tinh, tới cầu kiến Hoàng thượng."
Máu nóng của Thích Tinh dâng lên, nhìn chằm chằm Bách Ấu Vũ. Đây là lần đầu tiên hắn muốn nổi giận với y. Gần như là ngay khi thái giám xoay người, Thích Tinh lập tức bắt lấy cổ tay Bách Ấu Vũ.
Bách Ấu Vũ yếu như gió, chỉ cần bị thổi nhẹ sẽ bay.
Nhưng y lại vô cùng kiên cường.
"Em tới đây làm gì?" Thích Tinh không nhịn được nổi cáu: "Em... Em muốn chọc ta tức chết à? Có phải không? Tại sao không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi? Cơ thể em là sắt thép sao? Vừa sinh con xong đã dám quỳ dưới tuyết?"
"Nhưng em không thể để chàng quỳ ở đây một đêm được?" Bách Ấu Vũ dùng đôi mắt vô tội nhìn Thích Tinh: "Chàng sẽ không còn mạng."
Thích Tinh là người tập võ, thân thể cường tráng, quỳ một đêm cũng sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì, vả lại đây chỉ là khổ nhục kế thôi. Nhưng Bách Ấu Vũ thì khác, hắn tức giận đến mức đầu óc choáng váng, cầm lấy tay Bách Ấu Vũ không biết phải giải thích thế nào. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Thích Tinh hỏi: "Ai nói cho em biết? Sao em lại biết ta đang quỳ ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Hoàn] Hợp cẩn - Lộc Bát Kim
RomanceTruyện: Hợp cẩn (合卺) Hán Việt: Hợp cẩn Tác giả: Lộc Bát Kim (鹿八今) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2022/12/31/hop-can-loc-bat-kim/ Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, chủ thụ, vạn nhân mê, sinh tử, cưới tr...