Chương 18

3K 277 33
                                    

Chương 18: "Giả vờ làm chính nhân quân tử cái gì?"

Bên trong phòng vô cùng đơn giản, màu sắc chủ đạo là trắng xám, tất cả đều mang dáng vẻ của phòng mới, không có chỗ nào là cố tình thiết kế, một nửa diện tích trên tầng hai là ban công ngoài trời, ngoài đó để mấy cây dù lớn và ghế nằm, ngôi nhà này hệt như một tờ giấy trắng, màu duy nhất thấy được là màu xanh biếc, xanh nhạt, xanh lá mạ, xanh đậm, xanh thẫm,... Vô số sắc xanh đan xen vào nhau tạo cho người khác cảm giác hy vọng và tràn đầy sức sống.

Lướt mắt qua một lần, tất cả đều là cây xanh.

Chân của Bạch Đường đã tốt hơn nhiều, lúc đi đứng cũng không còn đau nữa, cậu ôm cún con, có chút cảnh giác mà quan sát nơi ở mới, cậu nhìn thấy giữa nhà bếp và phòng khách có một vách ngăn cây cối rất lớn, nối liền từ trần nhà đến sàn nhà, cậu đến gần xem thì phát hiện vách ngăn này được chạm rỗng(1), dây thường xuân leo khắp vách, có vài cái rễ xanh biếc cong cong lộ ra, rũ ở bên ngoài.

Bạch Đường căng thẳng nhìn xung quanh, khóe mắt nhìn thấy alpha đang ở trong nhà bếp, cậu nhanh chóng gạt mấy thân cây về trên giá.

Tuy Tưởng Vân Thư đang vo gạo nhưng mắt vẫn tỉ mỉ quan sát tình trạng của Bạch Đường, từ nãy đến giờ, không biết Bạch Đường làm gì mà cứ căng thẳng đứng trước vách ngăn dây thường xuân, hệt như ăn trộm.

Anh kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu mới thấy Bạch Đường khẽ đưa tay lên nhét mấy dây thường xuân không nghe lời mà rớt xuống về lại trên giá, nhưng có một cây vô cùng cứng đầu, nhét lên lại rớt xuống, cậu nhét lên lần nữa nhưng nó vẫn rớt xuống, Bạch Đường chẳng biết phải làm sao, con ngươi khẽ run lên, nắn nắn ngón tay nhìn về phía anh.

Tưởng Vân Thư lập tức cụp mắt vờ như không biết gì, vô cùng nghiêm túc khuấy nước gạo đã vo hơn mười phút, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười hiền từ hệt như cha già, có chút cảm giác thành tựu như con mèo nuôi đã lâu giờ đây đã chịu vươn móng từ lồng sắt mà dò xét thế giới bên ngoài.

Thấy Bạch Đường lượn từ bên này qua bên kia, còn cách nhà bếp một khoảng thì anh mới nói: "Bạch Đường, trên lầu có hai phòng ngủ, cậu đi xem xem mình thích phòng nào đi?"

Bạch Đường không hề nghĩ ngợi, rụt rè nói: "... Ngài chọn trước đi ạ."

Tưởng Vân Thư nói ngay: "Tôi muốn chọn phòng bên trái." Phòng bên phải hướng nắng, chiếu sáng rất tốt, anh thuận mắt nhìn qua dây thường xuân trên vách, thấy cái rễ nhỏ không nghe lời kia đã bị vắt vài vòng trên giá.

Bạch Đường theo bản năng nói: "Dạ... Em cảm ơn ngài." Sau đó cậu mới muộn màng nhận ra có gì đó không thích hợp, cậu không được phép ngủ trên giường chứ đừng nói chi là có một căn phòng của riêng mình, nhưng vấn đề là alpha chỉ đưa ra hai lựa chọn khiến người ta dễ dàng sa vào, việc vừa nãy chính là một ví dụ điển hình.

Nhưng bản thân đã đồng ý rồi, Bạch Đường đang rối rắm mình có nên mở miệng cứu vãn tình hình hay không thì lại nghe alpha nói: "Bạch Đường mau đặt tên cho chó đi, tôi không muốn nghĩ đâu, đau đầu lắm."

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ