Chương 7

3.6K 339 22
                                    

Chương 7: "Đừng gấp, cứ từ từ."

"Bịch!"

Một tên alpha trưởng thành dùng sức đẩy omega đang đứng trên cầu thang ngã xuống sô pha, say mèm chỉ vào Bạch Đường mà chửi: "Ở bên ngoài thấy mấy thằng a dua nịnh hót là hết muốn ăn, ai ngờ về tới nhà thì lại thấy cái bản mặt giả dối của mày!"

Bạch Đường quỳ rạp trên mặt đất, đầu váng mắt hoa, lỗ tai kêu ong ong, khóe môi bị rách chảy máu, cậu run rẩy muốn đứng lên nhưng lại ngã xuống, cắn trúng môi.

Cả người Tưởng Vân Tô đầy mùi rượu, càng nói càng tức, đi xuống nắm lấy tóc của Bạch Đường, giáng xuống một bạt tai.

Bạch Đường hét thảm, bị đánh đến mặt mày tối sầm, một bên mặt của cậu như bị chà đạp, lực lớn đến mức cậu cảm thấy màng tai của mình đã bị xuyên qua, đầu óc choáng váng, chẳng thể kháng cự nổi nữa.

"Mẹ nó con đi*m thúi! Nếu không có tao thì mày có sống tốt được như vậy không hả!" Tưởng Vân Tô vẫn chưa hết giận, kéo lấy tay của omega yếu ớt ném lên mặt đất, đá vào cái bụng mềm mại của Bạch Đường.

Cơn đau mãnh liệt ở bụng khiến Bạch Đường chợt tỉnh táo, cậu nức nở co người lại, đưa tay bảo vệ đầu, yếu ớt khóc: "Ngài...... A! Em sai rồi, ngài đừng đánh......"

Giọng nói yếu ớt xin tha vô dụng trước Tưởng Vân Tô đang hít thở nặng nề, tiếng cơ thể va chạm, còn tiếng rên rỉ xin tha của omega thì bị nuốt lại vào trong bụng, bởi vì cậu biết, không ai có thể giúp cậu, cậu biết hết.

Cả người Bạch Đường cũng nào cũng đau, vừa lúc mấy hôm trước cánh tay đã bị bầm, trong cơn đấm đá loạn xạ, sự ham sống trong cậu chợt mãnh liệt chưa từng có, không biết lấy sức lực từ đâu, cậu chịu đựng cơn đau mà lảo đảo đứng dậy, chạy vụt lên lầu.

Alpha chẳng thèm đuổi theo, dựa lên sô pha thở ra một hơi đầy mùi rượu, ngang ngược nói: "Chạy à? Chạy thì ly hôn đấy?"

Bạch Đường bỗng nhiên dừng lại.

Tưởng Vân Tô càn rỡ cười to, "Sao? Xem ra mày cũng biết nếu ly hôn với tao thì mày sẽ thảm hơn bây giờ nhiều phải không?"

Bạch Đường quay đầu nhìn hắn, máu và nước mắt trên mặt rơi xuống.

"Lại đây quỳ xuống," Tưởng Vân Tô vô cùng sung sướng, lên giọng, "Xin tao đánh mày đi."

Quả nhiên Tưởng Vân Tô không bị mất trí nhớ, mặt Bạch Đường trắng bệch, đáy mắt hiện lên tia tuyệt vọng, thủ đoạn dùng việc ly hôn để uy hiếp cậu một chút cũng không đổi.

Sở dĩ nói dối mình mất trí nhớ chỉ là đã tìm ra một cách chơi mới, muốn thấy dáng vẻ ngu xuẩn của cậu, ngoài miệng thì nói xin lỗi nhưng có lẽ trong lòng lại nghĩ: "Con đi*m ngu này nhìn mắc cười thật."

Bạch Đường nếm được mùi máu, thì ra cậu đã cắn rách môi của mình.

Khoảng thời gian alpha giả vờ mất trí nhớ, nhất định cậu không thể thả lỏng được, nếu không sau này Tưởng Vân Tô sẽ lấy lý do này ra để hành hạ cậu.

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ