Chương 20: "Không phải người."
Tưởng Vân Thư nhìn biểu cảm của Bạch Đường thì cũng hiểu cậu biết hết, anh nhịn không được mà nghiêng đầu mắng tên nguyên chủ thêm một lần nữa.
Chỉ mới sống lại có một tháng mà số lần anh mắng người còn nhiều hơn cả kiếp trước.
Tưởng Vân Thư có hơi đau đầu, chỉ cần đề cập tới vấn đề tình cảm thì anh chẳng biết cách giải quyết như thế nào, thậm chí có thể nói là vụng về.
Tính tình anh trước giờ lạnh nhạt, cứ mãi bận rộn xoay quanh công việc, 29 năm qua chưa từng rung động trước ai, cũng không tiến thêm mối quan hệ thân mật với bất cứ người nào. Ở thế giới cũ, quan hệ của anh với cha mẹ không được tốt lắm, cũng không có người yêu, người duy nhất khá thân thiết thì cũng chỉ có người bạn thân là bác sĩ Lâm.
Nếu không phải ngoài ý muốn chết đi rồi xuyên tới nơi này, có lẽ cả đời anh sẽ mãi cô đơn như thế.
Lúc trước khi có xung đột về mặt tình cảm với Bạch Đường, anh đều căng da đầu, giải quyết cũng không tốt lắm, nếu là một người có EQ cao hay là một tay tình trường lão luyện thì có lẽ Bạch Đường sẽ không phát bệnh nhiều lần như vậy.
Mà tình huống trước mắt này khiến Tưởng Vân Thư suýt chút nữa muốn ngất đi. Cái này tựa như gà mờ mới chơi game, không thăng cấp không mua trang bị cũng không nhặt thuốc, bỏ qua đám chuột nhắt mà đánh thẳng tới Boss lớn.
Anh cảm thấy nếu cứ hứa suông ngoài miệng thì thật sự quá vô dụng, thế nhưng không thể không nói, anh gian nan nói từng chữ: "Sau này tôi sẽ không cùng với người khác... Như vậy nữa, sẽ không ngoại tình nữa, cũng sẽ không phát sinh quan hệ với người khác."
Những lời cuối cùng chỉ có thể gom thành hai chữ: "... Xin lỗi."
Bạch Đường rũ mắt, lập tức lắc đầu, "Không..."
Tưởng Vân Thư biết Bạch Đường không tin, anh cũng không mặt dày nói mãi, những thứ này chỉ có thể dựa vào thời gian và hành động để chứng minh, "Với lại, lúc tôi tới chỗ đám chơi bời kia thì đã giúp một omega."
Bạch Đường nãy giờ vẫn không phản ứng rõ rệt gì, thế nhưng nghe anh nói vậy thì chợt ngẩng đầu lên, con ngươi co rút kịch liệt.
Tưởng Vân Thư không biết Bạch Đường lại suy nghĩ gì, anh đành nhanh chóng giải thích, "Cậu đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ trả hết nợ giúp omega đó, rồi trùng hợp trong công ty mới có một trợ lý kiến trúc sư từ chức, cho nên tôi đã kêu trợ lý đưa cậu ta đi nhận việc, mỗi tháng trừ 2000 tiền lương dùng để gán nợ, ngoài việc này ra thì tôi với cậu ta không có gì hết."
Nói đến đây, Tưởng Vân Thư lại cảm thấy bất lực, gần năm vạn là đã có thể bắt ép omega ở lại cái chỗ đó chịu đủ hành hạ, nếu vậy thì ở những nơi anh không biết, rốt cuộc có bao nhiêu omega sống trong địa ngục như thế, anh chẳng dám tưởng tượng ra.
Anh còn nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng của omega đã khiến anh chấn động không thể nhúc nhích, "Tôi có thể làm gì đây! Người không muốn nhất là tôi đây này! Không chỗ nào muốn nhận omega cả, ngay cả rửa chén quét rác cũng không đăng tin tuyển dụng omega..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?
RomanceTên truyện: Vì sao kiểu A này mà cũng có O? Tác giả: Đồ Nam Kình Edit: Bạc hà team Nguồn: Trường Bội Số chương: 100 chương + 9 ngoại truyện Tình trạng lết: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ABO, niên thượng, cưới trước yêu...