Chương 47

2.7K 288 13
                                    

Chương 47 "Thiên sứ giáng trần."

Trong sách nấu ăn của Bạch Đường lần lượt gạch bỏ 80 gam, 150 gam và 120 gam, cuối cùng viết xuống 70 gam.

"Bạch Đường," Tưởng Vân Thư mặc đồ ở nhà đứng bên cạnh bàn nấu ăn, tay phải cầm máy đánh trứng tự động, góc độ vẫn giữ vững từ đầu đến cuối, tay rất ổn định, "Đã được chưa?"

Bạch Đường đang mặc tạp dề xào bơ, nghe vậy thì tắt lửa, đứng cách Tưởng Vân Thư khoảng hai thước nhìn xem thử, bơ đã tan bớt, "Chưa đâu ạ, tay anh phải đánh vòng tròn nữa."

Tưởng Vân Thư đứng thoải mái, dáng người thẳng tắp, không nói gì mà làm theo hệt như một cái máy đánh trứng không có cảm xúc.

Bạch Đường lẩm bẩm, "Không biết đàn anh có thích ăn không nữa."

Sáng sớm mới thức dậy là đã bắt đầu nhắc đến Chu Triêu Vũ, cứ đàn anh đàn anh mãi, Tưởng Vân Thư vô cảm hỏi: "Không phải cậu làm cho tôi ăn sao?"

Đôi mắt Bạch Đường cong cong: "Cùng ăn ạ, ha ha."

Tưởng Vân Thư yên lặng dời mắt, nhóc lừa đảo.

Lúc Chu Triêu Vũ đến, lò nướng vừa vang lên tiếng "Tinh", Bạch Đường bỏ găng tay nóng hổi xuống đi ra mở cửa, "Chào buổi chiều đàn anh!"

"Chào buổi chiều." Trong tay Chu Triêu Vũ cầm một túi trái cây, khi nhìn thấy Bạch Đường thì chợt khựng lại, "Em bị sao thế?"

Phần tóc mái hơi dài bên trái Bạch Đường kẹp một cây kẹp trắng, trên trán dán một miếng băng gạc vuông nhỏ.

"À, cái này ạ." Bạch Đường đưa tay lên chạm vào, "Hôm qua em tự đập trúng."

"Tự mình đập trúng thật sao?" Tần Chung Nam dựa vào khung cửa, dây xích vàng trên mắt kính đung đưa, ám chỉ nhìn Tưởng Vân Thư phía sau.

Bạch Đường giơ cao hai tay ngăn cản đường nhìn giữa Tần Chung Nam và Tưởng Vân Thư, giải thích: "Là thật ạ!"

Nghe Bạch Đường lắp bắp kể xong chuyện ngày hôm qua, hai người cũng đã hiểu rõ, Chu Triêu Vũ nói: "Sự việc ngày hôm qua cũng xem như là một bước trong việc điều trị giảm mẫn cảm, nhưng đối với khả năng tiếp thu trước mắt của Bạch Đường thì có hơi quá mức."

Chu Triêu Vũ ngồi trên sô pha đối diện hai người: "Phương pháp điều trị hiện giờ của chúng ta gọi là hệ thống giảm mẫn cảm, đầu tiên phải thiết lập mức độ sợ hãi và lo lắng của Bạch Đường, bước một là cần phải tìm ra những người hoặc sự việc khiến Bạch Đường sợ hãi hay lo âu, bước hai sắp xếp những nỗi sợ đó theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, dùng phần trăm và 5 bậc để chia trình độ lo âu chủ quan."

"Mà phương pháp điều trị này chia thành huấn luyện giảm mẫn cảm tượng tưởng và thực tế, mà huấn luyện thực tế thì cần sự phối hợp của anh Tưởng đây."

Tưởng Vân Thư đáp: "Được."

"Nhưng trước đó thì." Chu Triêu Vũ nhìn thẳng vào Tưởng Vân Thư, "Chúng tôi cần phải dùng phương pháp thôi miên để xác định anh không phải là Tưởng Vân Tô thật, xin hỏi anh Tưởng có chấp nhận được không?

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ