Chương 81

2.3K 179 16
                                    

Chương 81: "Phải làm gì đây?"

Dì giúp việc đã tới từ sớm để quét tước nhà cửa, giờ đang nấu cơm.

Hai người đặt một cái ghế dài ở ngoài cửa cho Giang Nguyễn Gia ôm mèo ngồi ở đó.

Bạch Đường nói: "Vừa có chó vừa có mèo luôn!"

"Ừm."

Tưởng Vân Thư nhìn về phía cánh cổng còn đang bị những kiện hàng bao vây, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, "Này là cái gì vậy?"

Bạch Đường cùng với cánh tay không chịu phối hợp đang dọn mấy món hàng nhỏ: "Ừm... Ghế treo? Hay là xích đu(1) ta? Cũng có thể là đồ chơi của Đường Đen á."

Tưởng Vân Thư đi tới đi lui khoảng bảy tám chuyến, trong lòng thầm cảm ơn bản thân mình là alpha, anh dùng một tay nhấc một cái túi giống bao gạo lên đọc từng chữ: "Xi măng Uy Nạp."

Bạch Đường đang đứng ở xa xa cầm dao cẩn thận cắt bịch nhỏ ra, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn alpha rồi ngượng ngùng cười cười, hai mắt híp lại.

Tưởng Vân Thư dùng lấy dao cắt băng keo bốn phía rồi dùng sức mở cái thùng ra, sau đó anh lấy ra từng món đồ như khung sắt, xích đu, ghế treo, cuốc lớn, một túi đá cuội, còn có cái bập bênh cho Đường Đen.

Bạch Đường bé nhỏ ngồi xổm bên cạnh alpha, lâu lâu lại quay qua muốn hôn một cái.

Tưởng Vân Thư liền nghiêng đầu qua hôn cậu rồi lại tiếp tục soạn đồ.

Chốc chốc Đường Đen lại thở hồng hộc chạy tới muốn gia nhập với hai người.

Sau khi được alpha hôn đến lần thứ tám, Bạch Đường mới hài lòng đứng lên, bất chợt trước mắt tối sầm, cả người choáng váng không đứng vững được.

Tim Tưởng Vân Thư như muốn nhảy ra ngoài, anh mặc kệ tay vẫn còn đang mang găng tay bẩn mà vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cậu.

Đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi ngồi xổm lâu quá, nếu đứng dậy đột ngột thì sẽ bị choáng váng ngay, nhưng sức khỏe Bạch Đường vốn đã yếu, lại còn mới mất quá nhiều máu, cậu dựa lên người alpha khoảng chừng năm phút sau thì mới cảm thấy đỡ hơn.

Bạch Đường ủ rũ nói: "A tại em ngồi lâu quá..."

Tưởng Vân Thư cau mày, đau lòng nói: "Mới có vài giây là bình thường thôi, là do em thiếu máu nhiều quá." Thật vất vả mới tốt lên được, bây giờ anh chỉ sợ di chứng bệnh của Bạch Đường kéo dài, càng thêm tuổi thì sẽ càng thêm bệnh.

Bạch Đường đứng lên, tự biết mình đuối lý nên cậu bèn hôn lên má alpha, miễn cưỡng nói: "Em sẽ chăm uống thuốc bắc mà."

Tưởng Vân Thư nói: "Chúng ta đi tái khám đi để bắt mạch lại cho em với bốc thuốc nữa."

Bạch Đường gật gật đầu, dùng tay trái cầm máy cắt cỏ loại nhỏ, tay phải chống lên thân máy, nói: "Em đi cắt cỏ nha anh?"

"Thôi, tay em giờ không cầm chặt được đâu." Tưởng Vân Thư không cho cậu làm, dưới máy cắt cỏ là lưỡi cưa sắc bén, quay nhanh một chút thôi cũng đủ cứa đứt tay, "Để anh làm cho."

[ĐM] [S4] Vì sao loại A này mà cũng có O?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ