Chap 14

264 25 0
                                    

Cũng giống như hai lần trước, Hyeongseop đến tiệm đồ cổ nhà ông ngoại Hanbin vào lúc chín giờ sáng. Theo như cậu suy đoán là khả năng cao Hanbin sẽ luôn có mặt tại đó vào khoảng thời gian này. Cậu đứng bên ngoài cửa, cẩn trọng nhìn vào trong một chút để kiểm tra suy luận của mình đúng hay không, ánh mắt cậu lập tức tìm thấy bóng dáng Hanbin ngồi chễm chệ tại quầy thanh toán đang cúi đầu chăm chú vào chiếc điện thoại. Hyeongseop nhếch mép cười nhẹ, cậu không do dự mà tiến vào, hắng giọng vài cái để thông báo cho người kia biết sự xuất hiện của cậu.

Hanbin ngẩng đầu lên nhìn cậu, Hyeongseop cảm thấy sắc mặt người nọ hôm nay có vẻ khá hơn, ánh mắt cậu ta trông cũng hoạt bát hơn so với hai lần gặp trước.

"Ồ, xin chào", Hanbin chủ động bắt chuyện. Hyeongseop cũng gật đầu chào lại, "chào buổi sáng".

Hyeongseop bước lại gần chỗ Hanbin đang ngồi, đặt những quyển sách cậu mang theo lên bàn, ngay khi Hyeongseop định lên tiếng thì Hanbin đã vội vàng cắt ngang, mắt cậu ấy trợn tròn, hai tay đập vào nhau như thể vừa phát hiện ra chuyện hay ho gì đó.

"Này Ahn Hyeongseop!", Hanbin chợt hô to.

Hyeongseop nhướng mày thắc mắc, "Sao thế?"

"Cậu là em họ của Oh Junseo, đúng không?", Hanbin nói, âm vực của cậu ấy khiến Hyeongseop buộc phải nghĩ rằng đấy không hoàn toàn là câu hỏi, nó giống như một lời khẳng định thì đúng hơn. Dường như bắt gặp nét miễn cưỡng trên gương mặt cậu, Hanbin liền mở điện thoại lên, tìm kiếm gì đó trước khi giơ nó ra cho cậu xem, là ảnh đại diện Kakaotalk của Junseo. "Là Oh Junseo này nè", Hanbin chỉ tay vào màn hình.

Hyeongseop nhún vai, cậu biết sớm muộn Hanbin cũng phát hiện, dù sao thì chuyện đó không có gì xấu hổ mà phải giấu giếm đi cả. Chắc là ông anh Junseo của cậu đã kể hết cho Hanbin nghe rồi.

"Đúng, Junseo là anh họ của em."

"Vậy sao từ đầu không nói cho anh đây biết hả? Nếu anh đây mà không hỏi Junseo thì cậu định giấu luôn chứ gì?", Hanbin liến thoắng, tông giọng nghe có chút tự hào như thể một nhà khoa học vừa phát hiện ra tiểu hành tinh mới.

Hyeongseop bật cười trước sự liên tưởng trên, cậu vừa nhìn người nọ vừa lắc đầu.

"Làm sao anh biết? Anh hỏi Junseo hồi nào thế?"

"Mới hôm qua thôi", Hanbin nghĩ ngợi.

Tối qua, sau khi đã yên vị trên giường ngủ, Hanbin chợt nhớ về những quyển sách của ông ngoại cậu đã cho người nọ mượn, cậu đoán rằng trong vòng một hoặc hai ngày tới, thế nào cậu ta cũng mang trả. Rồi cậu lại bắt đầu nghĩ đến nhân dạng người kia - cậu trai có tên Ahn Hyeongseop  mà cậu vừa mới biết cách đây không lâu. Cậu ta bị gãy tay phải bó bột, mái tóc màu đỏ rượu rực rỡ, dường như những đặc điểm này cậu đã từng nghe qua ở đâu đó.

Phải rồi, là Junseo đã kể với cậu. Anh ấy thường hay than phiền về đứa em họ ngỗ nghịch của mình. Đứa em đó cũng đang bị gãy tay và mái tóc thì nhuộm đỏ đến tức mắt. Hanbin bán tin bán nghi, lẽ nào Trái Đất lại tròn tới vậy. Cuối cùng thì cậu quyết định nhắn tin cho Junseo hỏi thử xem sao.

Seopbin - 78,6 giờ sáng - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ