Chap 8

276 38 0
                                    

Ngay sau khi tỉnh giấc, Hanbin đã viết một trang ghi chép thật dài trong quyển nhật ký. Chủ yếu là cậu hỏi Hyeongseop về ngày hôm nay của cậu ấy như thế nào, cậu ấy vẫn ổn chứ. Cậu còn kể về giấc mơ cậu vừa gặp phải vào ban trưa và cậu chỉ cầu mong rằng nó không có thật.

Nhưng đến tận sáng hôm sau, trang nhật ký tiếp theo vẫn trống trơn, không một vết tích gì chứng tỏ là Hyeongseop có đọc và đã phản hồi lại cả. Chính vì vậy mà ngày hôm đó Hanbin đã trải qua trong hàng tá cung bậc cảm xúc.

Có lúc cậu cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung bởi mớ suy nghĩ bòng bong đang bủa vây. Có phải Hyeongseop đã gặp chuyện gì đó rồi? Cậu ấy không thể nào tự nhiên đi cắt đứt liên lạc với cậu như thế này cả. Giấc mơ ấy liệu có đúng là đã xảy ra? Lỡ như cậu ấy gặp tai nạn trong vụ nổ súng đó?

Hanbin đưa hai tay ôm lấy đầu trong khổ sở, cậu nằm gục mặt xuống bàn.

"Mình không thể suy đoán lung tung được. Cậu ấy sẽ ổn thôi, chắc chắn."

Hanbin tự trấn an bản thân, mặc kệ việc hình ảnh cậu lúc này trở nên thật kỳ quái trong mắt ông ngoại.

"Cháu làm sao đấy Mèo con?", ông ngoại vừa lật tờ báo vừa hỏi. "Cháu bị đau ở đâu à?"

Hanbin lắc đầu, cậu không vội đáp lời ông ngoại, chỉ là cậu cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trong đầu mình.

Bỗng nhiên một ý tưởng chợt nảy lên, dù sao thì cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi cho đến lúc Hyeongseop trả lời lại. Nhưng lỡ như cậu ấy sẽ không bao giờ phản hồi thì sao? Cậu phải làm gì để có thể chắc chắn được rằng người bạn kia của mình vẫn ổn chứ?

"Ông ngoại ơi, ông sống ở đây từ lâu rồi có phải không? Từ khi ông còn nhỏ xíu ấy?"

"Đúng", ông ngoại gật gù, "Ông sinh ra và lớn lên ở đây mà."

"Chắc là ông biết nhiều người ở đây lắm phải không ông?", Hanbin hỏi.

"Có thể nói là thế, ông biết hầu hết những người sống gần khu vực này."

"Kể cả những người từng học ở ngôi trường nội trú hôm kia cháu hỏi, ông có rành không ạ?"

"Ông không chắc", ông ngoại thở dài, ông gấp tờ báo lại, "Vì ông không học ở đó, nhưng có một vài người bạn của ông từng theo học trường ấy, nếu cháu hỏi về họ thì ông có thể trả lời."

Hanbin lưỡng lự một chút, nếu cậu nói ra cái tên của người bạn kia thì ông ngoại có cảm thấy kỳ lạ không.

"Ông có biết vào khoảng năm 1930, có một người tên là Ahn Hyeongseop từng học ở đó không ạ? Người đó cũng sống tại Daegu, phía bắc Daegu."

"Năm 1930?", ông ngoại cậu trông có vẻ trầm ngâm, "Ahn Hyeongseop?"

Hanbin gật nhẹ đầu, cậu chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt ông, chờ đợi một câu trả lời nào đó có thể mang đến hy vọng cho cậu.

"Phía bắc Daegu à? Chà, cách nhà mình cũng xa đấy. Ông không chắc lắm, nhưng cái tên Ahn Hyeongseop thì nghe cũng quen quen."

"Quen sao ông?", Hanbin hồi hộp, "Ông có nhớ được gì không ạ?"

Seopbin - 78,6 giờ sáng - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ