Chap 6

323 36 0
                                    

Ngày 12 tháng 7

Hanbin à, bây giờ tớ thật sự không biết phải làm sao nữa.

Tớ thậm chí còn không thể xác định được cảm xúc lúc này của chính mình, nhưng có lẽ đó là một khoảng thời gian thật dài sau ngần ấy năm kể từ lần cuối cùng tớ khóc.

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc Hanbin bắt đầu thói quen chộp nhanh lấy quyển nhật ký ngay khi cậu vừa thức dậy. Mỗi lúc như thế, cậu sẽ không khỏi tò mò lẫn hào hứng chờ đợi xem người bạn kia của cậu đã viết những gì vào ngày hôm qua. Hanbin sẽ đọc đi đọc lại trang đó không dưới ba lần trước khi đặt bút viết những dòng hồi âm.

Tuy nhiên lần này có chút khác biệt, nhật ký của Hyeongseop trở nên đầy tâm trạng hơn và thật sự thì nó ảnh hưởng không nhỏ đến cảm xúc của Hanbin cả ngày hôm đó.

Hyeongseop kể với cậu rằng mẹ ruột của cậu ấy đã đến tìm cậu ấy, hồi một tháng trước, lúc đó Hyeongseop đã quay về trường học. Hyeongseop còn nói rằng anh trai của cậu ấy, anh Taejoon đã gặp và nói chuyện với bà, sau đấy bà rời đi, cho đến nay cũng không thấy quay trở lại.

Hyeongseop đã tưởng rằng người mẹ không còn nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy nữa. Cậu ấy luôn nghĩ là bà đã vứt bỏ mình, suốt gần 20 năm ròng rã, bà ấy chẳng hề tìm đến cậu. Rồi đến một ngày bà xuất hiện, nhưng cậu ấy lại không có mặt ngay lúc đó để có thể gặp và thậm chí là "trách móc" bà.

Hanbin có thể mường tượng được cảm xúc của Hyeongseop. Cậu biết rằng cậu ấy luôn thấy mặc cảm vì mình là một đứa con mà chẳng một ai cần đến. Cậu hiểu Hyeongseop dù có cố tỏ ra là mình vẫn ổn với điều đó nhưng trong thâm tâm hẳn cậu ấy vẫn luôn trông chờ đến một ngày có thể gặp lại mẹ.

Tớ đã hỏi anh Taejoon về chuyện này nhưng anh ấy lại lảng đi. Có lẽ anh ấy không muốn cho tớ biết chuyện mẹ tớ đến tìm tớ.

Sau đó thì tớ quyết định tìm đến bà vú để hỏi thay vì thông qua thằng nhóc Seon. Bà vú đã cho tớ địa chỉ nơi mẹ tớ đang sống hiện tại. Vì bà với mẹ vốn quen biết nhau từ trước nên ngày hôm đó, khi mẹ đến tìm tớ nhưng không gặp, mẹ đã để lại thông tin liên lạc cho bà vú và nhờ chuyển cho tớ. Mẹ tớ hiện đang sống ở Gyeongseong.

Tớ thật sự rất vui, Hanbin ơi.

Tớ muốn gặp mẹ.

Hanbin khịt khịt mũi, cậu mừng vì cuối cùng Hyeongseop cũng có vẻ thoải mái hơn khi nói về mẹ của cậu ấy.

Hanbin phản hồi bằng một trang nhật ký dài. Cậu hít một hơi, đọc đi đọc lại những gì mình viết để chắc chắn rằng chúng sẽ là đại diện phát ngôn hoàn hảo cho những cảm xúc của cậu ngay lúc này.

Hyeongseop có nói qua về kế hoạch tìm tới chỗ mẹ của cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ khởi hành ngay trong đêm nay. Tàu hỏa từ Daegu đến Gyeongseong - tức Seoul của ngày nay - chỉ mất khoảng tầm hai tiếng đồng hồ. Hyeongseop bảo có thể cậu ấy sẽ chợp mắt một chút ở ga tàu, và bắt chuyến tàu lúc 4 giờ sáng.

"Hãy cẩn thận nhé, nhớ viết gì đó cho tớ khi cậu đến nơi", Hanbin ghi trong nhật ký, "Tớ thật sự rất vui vì ngay lúc này, tớ biết rằng cậu đang hạnh phúc."

Seopbin - 78,6 giờ sáng - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ