Chap 21

216 20 3
                                    

"Anh đã bao giờ thấy một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm liên tục chưa?"

Hyeongseop hỏi trong khi tay vẫn bận rộn với trò chơi trên điện thoại. Junseo nhướng mày nhìn cậu, nhất thời chưa hiểu rõ ý cậu là gì.

"Sao thế?"

"Ờ... không có gì, em chỉ tự nhiên thấy tò mò nên hỏi thử thôi."

"Anh chưa từng gặp hiện tượng đó bao giờ", Junseo thành thật nói. "Em thì sao?"

Thao tác tay của Hyeongseop hơi khựng lại, cậu mất thêm năm giây nữa để nghĩ xem mình nên trả lời thế nào. Ban đầu cậu cho rằng mình hãy nói lảng sang chuyện khác hoặc chối phắt đi là xong. Nhưng thâm tâm cậu lại khao khát được chia sẻ câu chuyện của bản thân, ít nhất là cậu đang cần một ai đó có thể lắng nghe mình.

"Ừm, thật ra thì mấy ngày nay, em đã nằm mơ thấy vài thứ kỳ lạ."

"Kỳ lạ?", Junseo nhăn mũi, "Nói cụ thể một chút đi."

"Chuyện cũng hơi dài dòng", Hyeongseop nhấn thoát khỏi trò chơi, cậu hắng giọng, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm túc. "Vài ngày trước, em vô tình nhìn thấy bức tranh vẽ một ngôi biệt thự cổ, tự nhiên trong đầu em cảm thấy tò mò, chẳng rõ là tò mò cái gì nữa nhưng cũng không có gì to tát cả. Em sắp quên béng nó đi rồi, thì đột nhiên ngay hôm sau, em lại tình cờ trông thấy tòa biệt thự kia ở ngoài đời, y hệt như bức tranh em đã xem."

Nói đến đây, Hyeongseop mở khóa điện thoại, lục tìm tấm ảnh tòa nhà cậu đã chụp vào hôm ấy và đưa cho Junseo.

"Em cảm thấy nó rất quen thuộc, như thể em đã từng sống ở đó vậy."

"Rồi sao nữa?", Junseo xem sơ qua tấm ảnh, cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ là một tòa nhà cũ kĩ với rêu phong bám xung quanh tường.

"Thế là từ sau cái ngày em bắt gặp tòa nhà này ở ngoài đời thực, em cứ liên tục nằm mơ thấy nó, kiểu như tòa nhà kia vốn là một ngôi trường nội trú, còn em ở vai trò một học viên, em đã học và sinh sống ở nơi đó cùng rất nhiều những học viên khác."

"Em có thấy được mặt những học viên kia không? Ý anh là trong giấc mơ ấy."

Hyeongseop lắc đầu. "Khuôn mặt của bọn họ đều rất nhạt nhòa, không thể trông thấy được."

"Còn gì nữa không?", Junseo hỏi tiếp.

"Em nghĩ rằng không gian trong giấc mơ của em rất chi là xưa cũ, cứ như từ thế kỷ trước ấy."

Liên tục ba đêm liền, Hyeongseop đã mơ những giấc mơ như vậy. Hyeongseop thấy bản thân mình trong đó khá là trầm lặng, cậu thường ngồi ở cuối lớp học, lủi thủi trên thư viện những lúc rảnh rỗi, và cậu thậm chí còn có thói quen ghi chép sổ tay nữa, nên gọi là nhật ký mới đúng chứ nhỉ.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu đều cảm giác giấc mơ kia rất thật, như thể cậu đã thực sự sống ở nơi đó, đã trải qua những thứ cậu bắt gặp trong mơ. Sự cô đơn, trống vắng, chán chường và tuyệt vọng, cậu tưởng như chúng cũng ăn mòn lấy mạch xúc cảm của cậu kể cả khi cậu tỉnh giấc. Cho đến tận ngày hôm qua, Hyeongseop thoáng nghĩ có phải cậu đang sống hai cuộc đời hay không, giống mấy thứ đại loại cậu từng xem trên mạng, nhưng nhanh chóng, cậu gạt phăng ý nghĩ viển vông ấy đi. Có lẽ cậu chỉ bị ám ảnh bởi những bức tranh của Hanbin thôi, hoặc là bộ não cậu quá mệt mỏi khiến chúng vô thức tạo ra ảo giác thật giả lẫn lộn, những sợi nơ-ron thần kinh đang trong trạng thái căng thẳng và không tỉnh táo là nguyên nhân đánh lừa trực giác của cậu, thôi miên bản thân cậu nảy sinh suy tưởng rằng cậu đã từng gặp qua những thứ này ở đâu đó rồi. Cái mà người ta gọi là "hiện tượng Déjà vu" ấy.

Seopbin - 78,6 giờ sáng - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ