Chap 28

188 24 0
                                    

Hyeongseop không ngủ suốt cả đêm qua. Mỗi khi nhắm mắt lại, giọng nói của ông nội như ám vào trong tâm trí của cậu. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận nhưng có những lúc, cậu đã khóc. Hyeongseop ghét việc bản thân mình trở nên yếu đuối, càng ghét hơn nếu phải phơi bày nó trước mặt một ai đó khác. Cậu không muốn nhận về sự thương hại, không muốn họ nhìn cậu bằng vẻ tội nghiệp.

Mỗi lúc Hyeongseop bất giác nhớ về thời thơ ấu của mình, bố cậu ngày đó thường xuyên đi công tác xa nhà, chỉ có mẹ là người cậu gần gũi nhất. Đôi khi bố đưa cậu đến trường vào những hôm ông không bận bịu, hoặc cả gia đình cùng ra ngoài ăn tối và đi chơi công viên. Đó là những khoảnh khắc cậu vui và hạnh phúc thực sự.

Nhưng liệu bố và mẹ cậu có thấy hạnh phúc hay không?

Hyeongseop nhớ về gương mặt của mẹ cậu, đôi mắt bà ấy lúc nào cũng u ám chẳng vì điều gì, và nó thay đổi thành màu sắc dịu dàng khi hướng về phía cậu. Bà chẳng mấy khi gọi điện thoại cho bố trong những chuyến công tác dài ngày của ông, cũng chẳng hay cười nói hoặc thậm chí là gây gổ như những đôi vợ chồng khác. Họ sánh vai bên nhau trong các bữa tiệc nhưng lại không nắm tay, không đụng chạm, hoàn toàn thiếu vắng những cái ôm. Khi ấy Hyeongseop còn quá nhỏ để có thể nhận thức được bầu không khí lạnh nhạt và ảm đạm xung quanh tổ ấm của mình.

Đến khi Hyeongseop lên cấp hai, mẹ cậu bày tỏ mong muốn bắt đầu việc kinh doanh sau nhiều năm bà ở nhà nội trợ. Tất nhiên là bố cậu chẳng có ý phản đối, thậm chí ông còn vui vẻ hỗ trợ bà hết mực. Kể từ dạo ấy, người cậu gần gũi nhất không còn là mẹ nữa. Mẹ cậu có nhiều hoài bão, những khao khát và mong ước của bà như bị chôn vùi hàng thế kỷ bởi cuộc hôn nhân nhạt nhẽo bao bọc bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Khi bà chạm tới được những hoài vọng đó, sự tự do chính là thứ bà mưu cầu nhất.

Sau khi bố mẹ cậu ly hôn, Hyeongseop chọn sống với bố, chẳng có lý do gì đặc biệt cả, thậm chí cái ngày cậu đưa ra quyết định ấy, cậu còn không rõ vì sao. Nhưng bây giờ thì Hyeongseop đã gần như có cho mình câu trả lời. Đó là cậu hiểu được khát khao của mẹ, và cậu hiện thực hóa sự tự do hoàn toàn cho bà bằng cách buông tay. Có lẽ nếu không bị vướng vào cuộc hôn nhân này, đời mẹ sẽ khác đi, đôi mắt bà cũng không mang một màu buồn bã ảm đạm.

Sâu trong thâm tâm cậu đã phần nào đoán được chuyện của bố mẹ mình, nên khi nghe những lời ông nội thú nhận thì cậu hiểu đó là sự thật, dù cố lừa dối bản thân đến bao nhiêu, thì sự thật là thứ chẳng thể nào thay đổi được.

Đấy cũng chính là lý do mấu chốt cho những hành vi chống đối của Hyeongseop. Vì cậu luôn nghĩ rằng cậu chính xác là một đứa trẻ không ai cần tới, là gánh nặng của mẹ kể từ khi bà sinh cậu ra đời, là sự thừa thãi trong mắt bố bởi sự kết tinh của một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Và trong mắt Hanbin, cậu cũng chỉ là thế thân của một người khác. Những suy nghĩ ấy thực tế đã luôn tồn tại trong tâm thức của Hyeongseop, nhưng cậu cố tình tránh né nó và lừa dối bản thân về những viễn tưởng không có thật.

Cậu trút cơn giận vào những người mà cậu tự lừa dối mình tin đó chính là nguyên nhân gây nên sự ngột ngạt cho cuộc đời cậu. Cậu ghét Sooran vì cậu thuyết phục bản thân về giả thiết cô ta là tình nhân của bố, người phá hoại gia đình cậu. Cậu hờn trách Hanbin vì cậu cho rằng cậu ấy đã mang đến một chuỗi phiền phức và những sự kiện hy hữu diễn ra xung quanh cậu. Đấy là cách để cậu ép mình quên đi những hiện thực trần trụi, đáng sợ và cảm giác hoài nghi tột độ về sự tồn tại của bản thân đang ngày một lớn dần trong đầu cậu.

Seopbin - 78,6 giờ sáng - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ