Chap 29

193 27 0
                                    

Đúng 8 giờ sáng ngày thứ Bảy, Hyeongseop đã có mặt ở trước cổng nhà ông bà Hanbin, trên vai cậu mang theo ba-lô, đầu đội mũ lưỡi trai, áo hoodie màu xám và giày thể thao đen. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Hanbin lập tức lao ra khỏi cửa, mỉm cười tươi rói nhìn người nhỏ tuổi hơn. Cậu ấy cũng chuẩn bị một loại hành lý tương tự cậu, thậm chí còn cẩn thận hơn, cậu ấy mang theo cả ô nữa.

"Ồ", Hyeongseop trầm trồ khi nhìn vào chiếc ô màu xanh lơ người kia cầm trên tay, "Em đoán là chúng mình sẽ cần đến nó vào buổi chiều, trên đường về nhà đó."

"Ừ, bà ngoại anh bảo rằng có thể chiều nay sẽ mưa nên là... mang theo phòng hờ." Hanbin gãi đầu.

Hai đứa thả bộ đến trạm xe bus, chỉ mất hơn 2 phút là có một chuyến xe trờ tới. Thêm 45 phút di chuyển từ nhà đến khu leo núi phía Bắc Daegu. Vì đây là lần đầu tiên Hanbin trải nghiệm một chuyến đi chơi núi, cậu có chút hồi hộp. Suốt dọc đường, cậu không ngừng bày tỏ những thắc mắc và sự thích thú của mình với người nhỏ tuổi hơn.

"Nó không phải là leo núi mạo hiểm như anh xem trên ti-vi đâu", Hyeongseop lắc đầu, "Bọn mình sẽ đi bộ men theo đường mòn và nó là lối duy nhất dẫn lên tới đỉnh núi." Cậu ấy nhún vai, "Thật ra nó không cao lắm, em đã từng đi một lần cùng với bố, nó giống như một sườn dốc thì đúng hơn. À, và giữa đường còn có trạm nghỉ chân nữa."

"Mất khoảng bao lâu để lên được tới đỉnh?" Hanbin lại hỏi, mắt cậu ấy gần như sáng rỡ như một đứa trẻ con háo hức.

"Ừm, em đoán là tầm 2 giờ đồng hồ đi bộ liên tục, nhưng chúng ta cứ thoải mái mà leo thôi, không có gì phải vội cả."

"Nè, em đoán xem trưa nay bọn mình sẽ ăn gì nào?", Hanbin đột ngột thay đổi chủ đề một chút, cậu vờ lắc lắc chiếc ba-lô mình đang ôm trên tay.

"Em ngửi thấy mùi sandwich thịt nguội và thịt gà luộc?", Hyeongseop gãi cằm, ra chiều suy tư.

"Em nói dối, làm gì có mùi nào kia chứ?"

Hanbin kề sát mũi mình lại gần chiếc ba-lô, cậu nhăn mặt quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. "Nhưng mà em đoán đúng rồi đó."

"Thấy chưa?", Hyeongseop cười đắc chí, "Em là thiên tài mà."

Hai đứa trò chuyện suốt quá trình ngồi trên xe bus, việc này khiến cho Hyeongseop cảm giác quãng đường đi trở nên ngắn lại. Khi bọn họ đặt chân đến khu leo núi, mặt trời đã lên cao và ánh nắng có phần gay gắt hơn. Hanbin bên cạnh cũng lấy mũ đội lên đầu, cậu ấy phấn khởi nhìn sang và nhận được cái gật nhẹ từ cậu, ra hiệu là cả hai nên bắt đầu thôi.

Hyeongseop mừng vì cuối cùng hai đứa cũng có một chuyến đi chơi khác sau một thời gian tránh mặt nhau vừa đủ dài, thật ra thì chỉ có cậu thôi, Hanbin vốn chưa bao giờ giận hờn cậu quá lâu, trừ cái lần cậu vô ý xem tập tranh của cậu ấy. Nhắc về nó mới nhớ, gần như sau lần ấy, cả hai đứa đều cố tránh né chủ đề này nhiều nhất có thể, dù sao đấy cũng là một tình huống khó xử. Nhưng Hyeongseop nhận thức rõ một điều, kể từ khi nhìn thấy chúng, cuộc sống cậu bắt đầu bị đảo lộn.

Nếu là Hyeongseop của trước đây, cậu sẽ cảm thấy chuyện này thật tồi tệ, cậu tìm cách đổ lỗi và trút giận lên người mà cậu cho rằng là nguyên nhân gây ra mọi thứ. Nhưng ở hiện tại, cậu không còn quá đắm chìm vào những suy nghĩ có phần bi quan và tiêu cực như thế. Không có nghĩa Hyeongseop hoan nghênh hay vui vẻ trước những khám phá của mình, chỉ là cậu bắt đầu học cách chấp nhận và thấu hiểu.

Seopbin - 78,6 giờ sáng - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ