Chương một

133 18 6
                                    

"Em chính là giấc mộng đêm hè

Nơi anh được đắm mình trong khu vườn tình"

YP

I

Hôm nay mẹ tôi mất, hôm qua cũng nên, tôi chẳng rõ nữa. Cuộc gọi từ Ngài Park báo rằng mẹ tôi đã ra đi và ông hỏi rằng tôi có muốn đến nhìn mặt mẹ mình. Tôi thật lòng không muốn đến vì tôi biết mẹ sẽ giận nếu thấy mặt tôi song tôi vẫn nhận lời vì Ngài Park cứ liên tục nhắc bên tai tôi rằng tôi cần làm tròn nghĩa vụ người con. Tôi nói với ông chủ mình rằng tôi sẽ trở về Hàn Quốc để dự đám tang mẹ mình, ông Cristo không lấy làm vui vẻ khi tôi xin nghỉ vì ông ta sẽ phải mất đi một tay thợ giỏi trong vài ngày tới nhưng ông cũng không thể bắt bẻ lý do nghỉ việc của tôi.

"Hãy gửi đến bà ấy rằng ông chủ của cậu Cristo Károly cầu chúc bà được trở về bên Chúa Hài Đồng"

"Nhà chúng tôi không theo đạo, ông Cristo ạ"

"Ồ, thật lấy làm đáng tiếc cho linh hồn chết bơ vơ"

"..."

Tôi bắt tàu đến sân bay của Paris và trước khi đi tôi đã không quên gọi điện thông báo cho Dorian, cậu lấy làm tiếc và liên tục hỏi thăm tôi để chắc chắn rằng tôi không suy sụp khi nghe về cái chết của mẹ. Cậu là con người đáng yêu nhất trên đời, tôi nghĩ. Nhưng cuối cùng tôi lại là người trấn an cậu, tôi hoàn toàn ổn, thậm chí còn cảm thấy cái chết của mẹ mình chẳng làm mảy may được chút gì trong tôi. Chỉ là tôi có phần e dè khi nghĩ rằng mình phải trở về Hàn, đất nước tôi đã chạy trốn cách đây hơn năm năm.

Vừa xuống sân bay, tôi được Ngài Park đón bằng chiếc xe bóng lộn của ông ta.

"Mẹ cậu đã sống thật hạnh phúc trước khi bà ra đi. Bà có những người bạn cùng tuổi có thể cùng nhau ăn bánh uống trà và những hoạt động vui thú mà bà thích tham gia."

"Tôi thật lấy làm biết ơn vì năm đó đã gửi bà đến viện dưỡng lão, ở đó ít ra bà không buồn chán bằng việc sống cùng tôi"

"Tôi không phán xét quyết định đưa mẹ mình vào viện dưỡng lão của cậu đâu, cậu Kim. Lúc đó cậu thậm chí phải một ngày làm hơn hai ba công việc để kiếm tiền, không thể chăm lo cho mẹ cậu được"

"Cảm ơn ngài"

Chúng tôi thấy viện dưỡng lão Hang-su hiện ra ngay trước mắt mình. Ngài Park bước xuống trước và tôi mở cửa bước theo sau. Chúng tôi đi ngang các các dãy nhà và nơi khu vườn trồng đầy hoa và có các cụ già trạc tuổi mẹ đang ngồi trò chuyện với nhau rất rôm rả. Khi thấy tôi họ sẽ nhìn một chằm chằm và rồi sẽ bắt đầu tụm lại bàn tán.

"Đừng khớp cậu Kim, ở nơi này hiếm có người trẻ bước vào nên họ mới nhìn cậu vậy thôi"

"..."

Đáng tiếc nhỉ, rằng những người ở đây đa số đều bị con cháu mình bỏ rơi, cả mẹ cũng vậy. Từ khi tôi đem bà đến đây là đã thẳng tay cắt đứt sợi dây mẫu tử.

Tôi được Ngài Park dẫn đến một căn phòng, là phòng lễ với Đấng Jesus trên cây Thập tự giá. Có một chiếc lồng kính bên trong là mẹ đương nằm. Bà khiến tôi kinh ngạc. Gương mặt bà hồng hào hơn kể từ cái lần cuối cùng tôi gặp bà cách đây năm năm và trông bà có vẻ giống như đã thực sự từng sống một cuộc đời rất hạnh phúc. Tôi nhìn mẹ mình, người giờ đây đã lạnh lẽo trong quan tài đầy hơi sương nhưng sao trông tựa đang say giấc nồng, tựa chưa từng biết đến khổ đau của nhân gian, thanh thản và nhẹ nhàng.

•taejin• Ban Phước...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ