Chương bốn

62 14 1
                                    

"Nhả từng sợi tơ lòng

Em trải thảm tình mời người

Nếu người yêu em, người sẽ là gã trai hạnh phúc nhất trần đời."

_YP_

IV

Tôi thức dậy lúc mặt trời đã lên đỉnh, tôi nhìn chiếc giường nhàu nhĩ những vết tích của những cuồng loạn đêm qua giữa tôi và Dorian. Cậu đã rời đi tự bao giờ và tôi thấy giận vì cậu không gọi mình dậy. Đầu tôi đau nhức như bị búa giáng vào. Mình điên thật rồi, điên thật rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên,... 125 cuộc gọi nhỡ.

"Anh đây..."

"..."

Đầu bên kia Seokjin im lặng, em đang đứng ở đâu đó rất đông và tôi có thể nghe rõ những tiếng nói cười bên đó. Hơn 125 cuộc gọi nhỡ đúng là điên thật. Tôi bối rối, nghĩ rằng mình cần phải tìm một cái cớ để chống chế.

"Tối qua anh không ngủ được... Nên là anh đi lanh quanh chơi, sau đó vì quá buồn ngủ, đường về khách sạn lại xa nên anh ghé đại vào một khách sạn gần đó ngủ. Xin lỗi đã làm em lo lắng, anh về ngay..."

"..."

Em không nói gì cả, hoàn toàn im lặng. Tôi cứ tưởng em không nghe thấy nên gọi tên em. Một lần rồi hai lần...

"Seokjin?... Kim Seokjin? Em vẫn còn ở đó chứ?"

"Anh cứ nói tiếp đi"

"..."

Tôi không biết phải nói gì với em. Tôi hiểu rõ cái tình huống khốn cùng này là thế nào. Em đã bắt bài tôi.

"Anh xin lỗi..."

"Anh về đi..."

"Được"

Tôi không dám chậm trễ, cứ thế ba chân bốn cẳng chạy về. Bây giờ nghĩ lại thì, cái gì đã khiến trong tôi lúc ấy lại như đứa nhỏ bị mẹ bắt gặp trong lúc đang lén la lén lút ăn trộm thức ăn trong bếp vậy nhỉ? Cành hoa trong tôi lay động và những bông hoa giật thót, run rẩy bám riết lấy cành cây đang rũ rượi. Rồi chúng từng cánh một cứ thế rơi ra, hóa những cục đá nặng trĩu. Lúc đó quả thật tôi đã rất sợ, sợ rằng em biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Là do cái tôi không muốn để em biết hay là do bản thân sợ em buồn? Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Cũng may cho tôi là khách sạn này không xa Paparaza là bao xa nên rất nhanh thôi tôi đã đẩy cửa bước vào. Người tiếp tân không phải Dorian. Tôi bước đến và nói rằng mình đã đặt phòng từ tối qua. Người tiếp tân mỉm cười và để tôi yên.

Đứng trước căn phòng số 120, tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời.

"Seokjin à, là anh đây"

"Anh vào đi"

"Anh về đi" và "anh vào đi" em không thể nào nói quá ba từ sao? Tôi thở dài rồi vặn nắm cửa bước vào. Tôi có thể nhìn rõ căn phòng sáng bừng và những đồ nội thất giống hệt phòng tôi. Seokjin mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc quần đen cạp cao tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của em. Em nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút và tôi thấy mình bị em lột trần. Cái cây rũ rượi trong tôi nay trơ trọi và lần nữa run lên.

•taejin• Ban Phước...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ