Chương hai

68 12 0
                                    

"Em là bướm tình,
anh là loài ếch săn đêm

Em lấp lánh nơi ánh sao
Anh nhớm nháp chốn bùn lầy"

_YP_

II

Năm lớp mười hai tôi cùng mẹ chuyển đến Seoul sống. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì từ thời khắc này trở đi sẽ chẳng gặp lại em nữa. Năm đó tôi học hành chăm chỉ, sáng sớm đã đến thư viện, tối đến lại ngồi trên bàn học cả đêm. Mồ hôi nước mắt đều đổ trên từng trang sách. Lúc ấy quá khắc nghiệt nên tâm trí tôi ngoài việc nghĩ làm sao để thi đậu đại học ra chẳng còn nghĩ được gì. Đến khi cầm giấy báo nhập học, tôi vui sướng biết bao, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tự hào hiếm thấy và điều đó làm tôi hạnh phúc. Bỗng mẹ nói:

"Con còn nhớ Kim Seokjin chứ? Cái thằng bé con hay đi chơi cùng lúc chúng ta còn sống ở Busan ấy"

Tôi khựng lại, e dè..

"Nhớ..sao thế mẹ?"

"Bố mẹ thằng bé định gửi nó lại nhà chúng ta khi nó lên Seoul học đại học, mẹ thấy vậy cũng tốt..."

"Sao? Tại sao chứ?"

Mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, lần đầu tiên trong đời bà thấy tôi lại mất bình tĩnh đến vậy. Tôi tiến đến chỗ mẹ, quỳ dưới chân bà cầu xin

"Con xin mẹ, làm ơn đừng để em ấy đến đây"

"Tại sao?"

"...con không thể...làm ơn chúng con không còn thân nhau nữa, việc sống cùng là không thể đâu nên xin mẹ..."

"Sao chứ? Seokjin bảo mối quan hệ giữa hai đứa vẫn bình thường mà?"

"Sao? Không..."

"Thôi đừng ích kỷ nữa, nhà Seokjin giúp mẹ rất nhiều nên giờ mẹ phải giúp đỡ cho họ chứ. Có thể hai đứa có chút hiểu lầm nào đó thôi, đợi Seokjin đến đây cả hai cứ từ từ nói chuyện"

"..."

Tối đó tôi thức trắng, tôi không hiểu nổi tại sao sau những gì đã xảy ra Kim Seokjin lại làm như chưa có chuyện gì, còn bảo với bố mẹ rằng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn bình thường. Em ấy có còn lòng tự trong không hay em ấy muốn trả đũa tôi vì đêm đó đã không biết tự kiềm chế mình. Tôi đã tưởng em ấy tốt đẹp thế nào hóa ra là em cũng muốn nhìn tôi đau khổ. Em biết sự có mặt của em làm khổ tôi vậy mà em vẫn đến, rõ ràng là muốn trả thù tôi vì làm nhục em rồi chối bỏ và trốn tránh như một kẻ hèn nhát.

Rồi sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng nói cười dưới nhà và tôi biết người ấy đã đến. Tôi bước từng bước đầy nỗi uất hận xuống nhà, từ chân cầu thang khuất sau chậu cây, tôi đưa mắt đầy sát khí nhìn nụ cười em. Kim Seokjin như cảm nhận được tôi và em quay sang nhìn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ngòm của tôi. Em thoạt đầu có chút kinh ngạc rồi ngay lập tức nở nụ cười, nụ cười xinh đẹp mà tôi từng yêu thích giờ hóa đáng ghét vì tôi biết nó hoàn toàn là sự giả tạo. Mẹ nhìn theo Seokjin và cũng thấy tôi. Tôi dù căm ghét người con trai trước mặt vẫn bước ra và làm nét tươi cười giả vờ để mẹ không phiền lòng.

•taejin• Ban Phước...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ