"Tình ta là sai trái, em yêu
Ta chẳng thể nào chống lại tự nhiên
Nuốt tôi đi,
biến tôi thành da thịt của người"
_
_YP_
III
Sau khi Kim Seokjin dọn đến sống cùng chúng tôi, không có ngày nào là tôi được yên. Tôi lúc nào cũng tìm kế để xa cách em nhất có thể và luôn luôn giật thót mình khi nghĩ rằng có ai đó nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau. Tôi luôn nghĩ cuộc sống con người là chuỗi ngày xoay vòng của khổ đau, những gương mặt cười chỉ là bộ mặt trưng ra với xã hội nhưng nó không phải áp dụng cho tất cả. Khi gặp kẻ yếu thế hơn tốt nhất là người ta nên xả những đau khổ lên đầu kẻ ấy và thế là người ta lại vui vẻ rồi lại bất hạnh, cứ thế xoay vòng. Tôi nghiệm ra được điều này với đám Jihoo khi hắn cứ liên tục làm phiền tôi theo cách kinh khủng nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Tôi vốn không thích phán xét mọi người nên người ta cứ thế bộc bạch tâm can với tôi, thế là tôi cứ vô tình mà biết những điều đến cả bố mẹ hay anh em bạn bè họ cũng không bao giờ biết. Vẻ ngoài tôi cũng ưa nhìn và điều đó khiến tôi đã được ưa thích càng thêm nổi tiếng với mọi người trong trường. Đó là điều đau khổ vì nó khiến tôi bị Jihoo thấy chướng mắt. Tôi vốn muốn sống một cuộc đời yên ả và lặng lẽ nào có ngờ đến chuyện cái tên của tôi ai ai cũng biết. Nhưng đó vẫn chưa làm khổ tôi bằng việc Seokjin cứ liên tục đứng ra bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt. Em làm khổ tôi nhiều lần và dù cho đôi lần tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy em can ngăn trước mặt tôi và bọn Jihoo thì em cũng không thể khiến tôi yên tâm. Và đúng như tôi dự đoán, người ta bắt đầu đồn ầm lên rằng tôi và em là gay và đang yêu nhau.
"Thế nào hả Kim Taehyung? Mày kèo trên hay kèo dưới nào?"
Đám Jihoo cứ thấy tôi ở đâu là lại cứ giở cái giọng như thế, ngớ ngẩn hơn là có những cô nàng mà trước đây chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau giờ lại đi nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh và có cả những kẻ đạo đức giả cứ ra cái vẻ bản thân là người không kì thị gì những thực chất là đang thầm khinh bỉ. Tôi phát điên với mọi thứ và trở nên cáu bẳn.
"Này!"
Tôi nghe thấy tiếng gọi, nó làm tôi giật mình nhưng hóa ra là không phải gọi tôi. Tôi định bỏ đi nhưng lại nghe thấy tên mình
"Này, mày suy nghĩ thế nào về thỏa thuận? Điều đó tốt cho Kim Taehyung lẫn mày mà, nhỉ?"
"..."
Kim Seokjin im lặng, em đứng như pho tượng trước bọn quỷ sứ và nhìn chúng. Jihoo mỉm cười, hắn tiến đến gần em và tôi thấy Seokjin phản ứng lại, một cách cảnh giác.
"Rồi mày sẽ phải chấp nhận thôi"
"Thật ra là mày cũng hơn gì đâu mà ra cái vẻ thượng đẳng"
Tôi trố mắt ra và bắt đầu cảm thấy lo lắng cho em. Seokjin vẫn đứng yên trong khi đám Jihoo cũng như tôi, kinh ngạc thay một người vốn hòa nhã và cam chịu như em lại đi nói những lời như thế. Không ngoài dự đoán, một cái tát giáng xuống khiến em ngã quỵ và thế là những tiếng chửi bới, tiếng đập thình thình vào da thịt cứ liên tục đấm vào bên tai tôi. Tôi bỏ đi, tôi biết bản thân đang run rẩy, tôi biết bản thân đang sợ hãi đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
•taejin• Ban Phước...
Fanfic" tôi là kẻ chưa từng có đức tin cho đến ngày hòa quyện cùng em tôi đã cầu nguyện rất nhiều rằng "Thánh thần ơi, em thật tuyệt" _YP_ Taehyung không chấp nhận nổi việc bản thân là người đồng tính, cậu sợ những ánh mắt phán xét, những lời nói ra v...