44

155 4 0
                                    

  Ngày hôm sau có dấu hiệu báo nguy đầu tiên. Ba chiến binh tiến lại gần hỏi hai người làm gì ở đấy.

  “Tôi đem chim ưng đi săn,” nhà luyện kim đan đáp.

  “Chúng tôi phải khám xem hai người có vũ trang không,” một chiến binh nói.

  Nhà luyện kim đan chậm rãi xuống ngựa. Cậu cũng xuống theo.

  “Anh đem theo nhiều tiền thế này để làm gì?” một người lính hỏi cậu trong lúc khám cái bị.

  “Tôi cần tiền để đi đến Kim Tự Tháp,” cậu đáp.

  Người chiến binh khám nhà luyện kim đan tìm thấy một bình pha lê nhỏ đựng một chất lỏng và một quả trứng bằng thủy tinh màu vàng, nhỉnh hơn quả trứng gà.

  “Cái gì thế này?” hẳn hỏi.

  “Đó là viên ‘Đá tạo vàng’ và ‘Thuốc trường sinh’. Công trình của các nhà luyện kim đan đấy. Ai uống thuốc này thì sẽ không bao giờ ốm đau nữa và một mảnh vụn của viên đá có thể biến mọi thứ kim loại thành vàng.”

  Các chiến binh A-rập cười ngất vì thấy câu trả lời quá khôi hài; nhà luyện kim đan cũng cười theo. Rồi họ cho phép hai người được giữ tất cả hành lý tiếp tục cuộc hành trình.

  “Ông điên à?” cậu hỏi nhà luyện kim đan sau khi đi được một quãng. “Sao ông lại trả lời thế?”

  “Để chỉ cho cậu một bài học đơn giản ở đời,” ông đáp. “Đó là: kho tàng sờ sờ ngay trước mắt mà ta không hề biết. Vì sao? Vì con người không tin rằng có kho tàng thật.”

  Họ lại tiếp tục đi. Mỗi một ngày qua là một ngày trái tim cậu thanh thản hơn. Nó không đòi được biết về quá khứ hoặc tương lai nữa, mà thỏa mãn với việc để hết tâm trí ngắm nhìn sa mạc và cùng với cậu cà kê về Tâm linh vũ trụ. Cậu với trái tim trở thành bạn thân và không bên nào nỡ lừa dối bên nào nữa.

  Mỗi khi trái tim trò chuyện với cậu là để kích thích, thêm sức cho cậu vì những ngày dài thầm lặng trong sa mạc khiến cậu mệt mỏi. Nó cho cậu biết về chỗ mạnh của cậu: đã dũng cảm xa rời bầy cừu để đi theo vận mệnh và làm việc hết mình ở cửa hàng pha lê.

  Nó còn cho cậu biết thêm những chuyện mà cậu chưa hề quan tâm: về những lần cậu thoát hiểm mà không hay. Trái tim cậu bảo rằng có một lần nó đã giấu lkhẩu sủng cậu lén lấy của ông bố vì e cậu có thể tự gây thương tật. Nó nhắc cậu nhớ lại cái ngày cậu bị bệnh, ói mửa ngay giữa đồng trống rồi ngủ thiếp đi. Cách đó không xa hai tên cướp đường chờ sẵn, định hễ cậu tới là chúng sẽ cướp bầy cừu rồi giết cậu. Nhưng chờ mãi không thấy cậu tới chúng bèn bỏ đi, vì nghĩ rằng cậu đã chọn đường khác rồi.

  “Lúc nào trái tim cũng giúp mình sao?” cậu hỏi nhà luyện kim đan.

  “Chỉ những trái tim của những người muốn đi theo vận mệnh của mình thôi. Nhưng chúng cũng giúp đỡ trẻ em, người già và cả người say nữa.”

  “Thế nghĩa là cháu sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm sao?”

  “Thế chỉ có nghĩa là trái tim làm tất cả những gì nó có thể làm được thôi,” nhà luyện kim đan đáp.

Nhà Giả Kim fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ