Never Return (1)

73 7 0
                                    

  Sau mọi chuyện, tất cả sự hy sinh, mất mát và thậm chí đánh đổi cả mạng sống để chuộc lỗi, tất cả những gì mà Wilbur nghĩ rằng mình sẽ gây dựng lại và trả thù được, chỉ để lại cho anh sự trống rỗng trong thân xác vốn không còn là linh hồn của chính mình nữa.

  Anh đã thực sự mất đi con người mình 3 lần, lần đầu tiên đó là khi anh tuyệt vọng đến nỗi quyết từ anh hùng trở thành kẻ ác với những người mình đã cứu rỗi họ.
  Lần thứ hai là khi anh hối hận và dùng cái chết của mình xem như sự chuộc tội cho toàn bộ những gì anh đã gây nên, cảm thấy khi ấy mình đã làm một điều đúng.
  Lần cuối cùng, là khi anh được Dream ban cho mình một cơ hội để sống lần thứ hai, cảm xúc hân hoan dâng trào và lòng chứa đầy sự hận thù, chẳng mấy chốc lại tiêu tan khi chứng kiến mọi việc đã xảy ra trong suốt những năm tháng anh đang mắc kẹt phía dưới 'Cõi hư vô'. 

  Anh nhận ra sự trở lại của mình chẳng còn giá trị nữa, vì những người còn sống hay đã chết, đều không còn muốn đấu tranh cho cộng đồng nữa, họ mỗi người một lẽ sống và hạnh phúc riêng, đều sẽ chẳng còn quan tâm anh có trả được thù hay không.

  Thật thất vọng khi mà động lực duy nhất để anh sống tiếp cuộc đời thứ hai này, nó lại lần lượt ra đi trong âm thầm mà không một sự nhắc nhở đến với anh.

"Đi thật sao? Techno. Anh đã đi thật à? Bỏ em lại, anh có vui không? Đáng lẽ anh phải là kẻ sống dai nhất, lâu nhất, và là người duy nhất trách móc em mà không cần nghĩ đến hậu quả chứ. Anh là người có thể làm được điều đó, không còn ai khác dám làm ngoài anh. Em đã chọn sai đường rồi, đúng không?"

  Đó là sự trừng phạt cho những gì anh đã làm với Techno trước kia? Nhưng nếu đó là trừng phạt, đó là sự trả thù, thì tại sao phải dùng đến cái chết..? Vậy ra đây là thứ họ gọi là 'đau khổ', anh thật biết cách khiến người khác dằn vặt đấy, tên nhỏ nhen.

"Bố già, bố có thực sự vui khi con trở lại không? Những lời nói dối từ nhiều năm trước, sự thật rằng con chẳng bao giờ có được vinh quang mình muốn. Rằng con chẳng bao giờ được làm thủ lĩnh, làm vua của mọi người. Con tệ lắm đúng không? Vì đã để bố phải khiến con ra hình dáng khi đó, lưỡi kiếm xuyên qua bụng con, con lại không thấy đau... Tim con đau, vì sợ bố buồn."

  Cái ôm của một người cha, nó ấm áp và chứa chan bao nhiêu nỗi xúc động hơn ai hết, thế mà con lại nỡ để bố ôm con trong tình cảnh hiểm nghèo và ác liệt của chiến tranh, nó không có ý nghĩa nào hết đúng chứ? Đừng giận con.. xin lỗi vì đã bỏ đi mà không một lần cho bố tự hào về con.

"Tommy, mày không còn là thằng nhóc tí tuổi trưởng thành mà vẫn còn long nhong với mớ suy nghĩ ngây thơ, trẻ con đó nữa. Mày đã biết đấu tranh. Mày cuối cùng đã biết bảo vệ chính mình, bảo vệ người mày thương yêu, mày cuối cùng đã có thể sống một mình... Một mình, mà không cần tao nữa rồi."

  Tao sợ rằng tao sẽ không bao giờ bỏ rơi được mày, tao tưởng rằng mày chỉ mãi là một đứa em nhỏ trong mắt tao, của cả bố và Techno. Nhưng tao đã lầm, tao quên mất đâu ai không thay đổi trong nhiều năm chứ. Mày trách tao nhiều lắm đúng không? Mọi người trong gia đình, kể cả anh và bố, từng người một đều từng phản bội mày, tao không muốn mày phải vì thế mới trưởng thành, nhưng có lẽ cũng là một sự sắp đặt đúng nếu có được mày như ngày hôm nay, mày nên cảm ơn tao nhỉ?

"Anh đã nói gì với Dream khi trở lại đây?"

  Nói gì ư? Đó là một cuộc hội thoại khá dài, nhưng hắn đã chạm đúng lòng hiếu kì của tao.

"Sự thật về con người cậu, xuất thân, gia thế, bố mẹ, cậu có tò mò không?"

  Đó là những gì hắn hỏi ngay khi vừa lên 'chuyến tàu' đó.

"Cậu là một phần của bọn tôi, Wilbur. Cậu là SMP."

  Nực cười, giờ tao mới biết thằng khốn này có khiếu hài hước châm biếm đấy.

"Tôi không hề đùa, tôi đã nhận ra cậu, ngay từ lần đầu gặp mặt nhau. Tôi đã rất thắc mắc, làm thế nào bầy sói của mình lại có thể để lạc đồng loại của mình được?"

  Hắn nhếch mép, không thể ngừng bày ra cái đôi mắt như muốn đâm xuyên sọ của kẻ khác khi nhìn vào được.

"Nhưng thay vì thu nạp lại cậu và đưa trở về đàn, tôi lại tò mò, làm thế nào mà cậu có thể hòa nhập nhanh chóng với bầy cừu bên kia bờ suối."

  Dream ví L'Manberg như những con cừu non, một mục tiêu dễ nhắm lấy của sói.

"Để bắt được con mồi, ta không chỉ phải phục kích hoặc tách bầy chúng ra. Còn phải lẩn trốn và biết cặn kẽ từng con, nếu muốn bắt được cả bầy, đúng chứ?"

  Nó đã lợi dụng tao, Tommy.

"Bằng một cách nào đó, suy đoán và kế hoạch của tôi lại đúng từng mi li đến vậy... Khi bầy cừu non rơi vào tay một bác nông dân và buộc phải tuân theo một quy luật mới, ta sẽ không muốn kẻ khác tước đi bầy mồi ngon của mình, đúng chứ?"

  Tên chó đó thông minh, đến mức tao không muốn thế giới này không còn ai như nó tồn tại.

"Tôi đã tìm cách trở thành đồng minh của cậu, kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, phải không?"

  Tao cứ tưởng sân chơi khi ấy chỉ nên có hai con vua và đám quân dưới trướng nó.

"Ta đã hạ được mối cản trở đầu tiên. Nhưng đột nhiên ta lại phải gặp một con thú khác, cũng cô độc, lẻ loi không khác gì chúng ta. Một con báo đen từ cõi lạnh trở về đây."

  Thay vì chỉ tao và nó, thì chỉ có nó, tao, và kẻ khác bị nó lôi vào.

"Tôi đã cố gắng giao kèo với con báo đó, thế nhưng thay vì cùng cậu trà trộn vào đàn cừu con và cùng chia sẻ thức ăn của mình, nó lại muốn một mình ôm trọn hết chúng."

  Techno cũng là một phần kế hoạch của nó, Tommy. 

 Giờ nghĩ lại thì, trong cuộc chiến với Manberg, chỉ có một mình tao, quay lưng với SMP, và quay lưng cả với L'Manberg.

Tao không giống mày, tao cũng chẳng phải người của Dream.

  Ngay từ đầu, tao là một 'con chó hoang', chưa từng về phe ai hết, cũng chưa từng có cho mình đồng minh.

Tao thậm chí còn lẻ loi hơn cả 'con báo đen' ấy nữa...

  Lần này, tao sẽ tìm nơi tao nên về.

_Sự Tự Do Bị Ràng Buộc_[Wilbur-Ghostbur-DreamSMP]-Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ