Side Story: If.. (1)

226 30 1
                                    


-Ngoài lề: Chất xám nhiều quá nên thải bớt, với lại đây cũng là những diễn biến Headcanon mà tôi có thể nghĩ ra.

__________

Ngày 10 tháng 11,

cứu con với.

__________

Đã đến lần thứ mấy cậu quay trở lại căn phòng này, cậu không biết, không nhớ, không quan tâm.

Mỗi lần đến, đều muốn chắc chắn rằng cái nút vẫn còn đấy, an tâm rằng không ai phát hiện ra nơi này.

Chỉ cần một cái nhấn thôi mà khó khăn vậy sao?
Chỉ một lực đẩy nhẹ lên cái nút ấy, L'Manberg sẽ chính thức xoá sổ khỏi lịch sử, ít nhất là nếu đống thuốc nổ mà Dream đưa đủ sức công phá như lần trước đây.

Kế hoạch chiến thắng Manberg, cậu sẽ không nhấn nút, nó hoàn toàn là một lời nói dối.

Bóng ma tâm lý từ người bố ruột và chấn thương nặng nề khi để vụt mất chức lãnh đạo, chúng đang dần đẩy cậu vào đường chết.

Cậu đã sớm bỏ cuộc ngay khi tận miệng mình nói ra kế hoạch đổi phiếu của Quackity qua cho Schlatt.

Tommy, dù cậu nhóc có luyên thuyên, dù Techno có vừa đấm vừa xoa đi nữa, cậu cũng đã nhúng chàm rồi.

______

"Tất cả mọi thứ!"
"Tất cả thứ tự mình mất công dựng nên, đều bị gỡ bỏ"
"Không có cơ hội làm lại, một chút-"

Đây có thể là lần cuối cùng cậu bước chân vào căn phòng này, tự hét với chính mình rằng hãy kết thúc mọi thứ, cậu chẳng còn gì để mất.
Tham vọng sở hữu một quốc gia quá lớn, để rồi khi chính cái tôi cao ngất ngưởng ấy tự đẩy mình xuống, thì cái hố mà cậu rơi phải lại chẳng có đáy.

"Wil, chuyện gì vậy?"

Một người, đáng lẽ không nên xuất hiện.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, cậu trách bản thân rất nhiều.
Nếu không gửi lá thư ấy, thì sẽ chẳng bao giờ có cớ sự như ngày hôm nay.
Bố sẽ không biết được mà đến can ngăn cậu.
Cậu vẫn sẽ nhấn được cái nút chết tiệt kia, mà...

Mà..
.
.
.

"Con mẹ nó, Phil! Con đã sắp nhấn được rồi!"

  Bản thân quá hèn nhát để hành động, mà giờ đây cậu lại trách ngược lại người bố nuôi của mình.

"Wilbur, ta không biết đã xảy ra những gì, nhưng con luôn bảo rằng con nhớ những gì ta dặn mà"
"Nói chuyện với nhau đi, Wil, ta có thể giúp-"

"Ông chẳng thể giúp được gì, tất cả mọi thứ mà tôi phải tự tra tấn bản thân mỗi ngày để đánh đổi lại được, đã đi mất rồi, haha! 2 năm! 2 năm làm việc chẳng khác gì một con chó! Để rồi.."

"Đó là việc của con, nhưng vấn đề mà con gặp phải, đó là con cần bình tĩnh lại và ra nói chuyện với bố, nhanh"

  Đáp lại ngữ điệu tức giận đang dần mất đi phép lịch sự, ông cũng không ngần ngại mà ra lệnh và cố để cái tôi của mình cao hơn Wilbur để có thể giằng cậu lại.

_Sự Tự Do Bị Ràng Buộc_[Wilbur-Ghostbur-DreamSMP]-Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ