Never Return (2)

86 8 0
                                    


  Đã biết bao nhiêu ngày qua anh không tiếp xúc với ai, kể từ khi nhận ra sự ra đi đột ngột của Techno, anh tạm biệt và để Bố ở lại để lo phần còn lại của Techno, anh nghĩ rằng cũng đã đến lúc bản thân nên đưa ra quyết định cuối cùng, dù là gì đi chăng nữa, thì bản thân anh cũng đang đứng trước con đường cuối cùng trong cuộc đời mình rồi.

  Lại một bữa tối nữa không thể có một giấc ngủ yên, anh ước gì bản thân mình có thể chết quách đi lúc này vì không chịu nổi được cơn giày vò giết dần bản thân mình.

"Ta là đồng loại với nhau, Wil à. Tôi và cậu. Như anh em vậy, không phải ruột thịt, nhưng cũng không phải anh nuôi em nuôi."

  Lời nói chắc như đinh đóng cột của Dream khiến anh không ngừng suy nghĩ, cũng không ngừng nghi ngờ câu nói đó của hắn, và cả nghi ngờ về thân phận thật của anh.

Tên đó đùa không đúng nơi, cũng chẳng bao giờ nghiêm túc đúng chỗ, mỗi câu hắn nói đều phải cần phải có bằng chứng, chẳng biết khi nào hắn diễn, không bao giờ biết được bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của hắn.

  Wilbur nghĩ rằng nếu mình tỏ ra một chút lòng thành và diễn trò của một ngưỡng mộ hay tung hô hắn thành quỷ thần. Thì chắc là sẽ có được một vài thông tin chính thức từ nội bộ hoặc chính con người hắn, thế nhưng việc hồi sinh lại anh có vẻ như là không hoàn toàn nằm trong kế hoạch chính của hắn vậy.

Chỉ là một cuộc thử nghiệm khác, giống với lần của Tommy thôi.


Lại một lần nữa, sơ suất để mình biến thành con cờ khác của Dream, thế nhưng lần này anh chỉ còn là một con tốt, cũng không có giá trị gì, và cũng dễ bị đạp đổ hoặc bỏ đi.

"Tommy à, tao không còn cái cảm giác hân hoan và đầy tự cao đó khi Dream cho tao cơ hội sống nữa rồi..."

  Anh vắt chân mà nghĩ ngợi, bàn tay không thể ngừng cấu muốn rách tấm vải rách được may sơ sài trên áo khoác của mình.

Trước khi tách biệt với mọi người, lần cuối Dream nói chuyện với anh, đó là khi hắn tiết lộ nơi mà có thể cho anh thấy sự thật về xuất thân của mình,
  'Những người đồng loại', 'những người anh em'.


------


"Wil, bộ anh hết chuyện để làm ư?"

  Tommy than vãn mỗi khi Wilbur nhờ cậu làm một điều gì đó, và giờ đây anh lại còn bắt cậu cùng mình leo qua gần 2 dãy núi chỉ để quay trở lại L'Manberg, nơi vốn đã không còn sự sống, theo nghĩa đen.

  Chẳng mấy khi Wilbur lại yêu cầu cậu đi đâu đó, nhất là chỉ với mỗi hai anh em, và trên chuyến đi đường dài như thế này.

"Chuyện này rất quan trọng."

  Anh suốt chuyến đi cứ im phăng phắc, cậu trách móc đủ điều thì không lên tiếng phản bác, đến giờ khi sắp đến nơi mới chịu cất tiếng, nhưng mà lại là một câu trả lời thêm nhiều câu hỏi khác ở đằng sau.

"Quan trọng gì mà phải bắt tôi đi từ tận phía Đông đến Tây?"

"Tao đã chọn một ngày rất đẹp, mày không để ý sao?"

_Sự Tự Do Bị Ràng Buộc_[Wilbur-Ghostbur-DreamSMP]-Hoàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ