Chương 34: Thất Vọng

3K 141 17
                                    

Cuộc thi ban nhạc trung học quốc gia sắp diễn ra trong hai tháng tới có tôi, Yo, Pat, Sound và những người còn lại trong ban nhạc thậm chí còn luyện tập chăm chỉ hơn. Năm ngoái, chúng tôi đã vượt qua vòng thử giọng nhưng không lọt vào top 64. Năm nay chúng tôi hy vọng lọt vào top 32, ít nhất là trước khi các học sinh M.6, trong đó có tôi, tốt nghiệp. Hãy gây bất ngờ cho câu lạc bộ và trường học một chút sau khi làm điều trước đó bằng cách tham gia cả hai cuộc thi ca hát để nổi tiếng trong một thời gian.

"Kế hoạch của mày là gì?" Yo người ngồi bắt chéo chân hỏi tôi. Mọi ánh mắt trong phòng đều dán chặt vào tôi như chờ đợi hy vọng ở cuối chân trời. Tôi đảo mắt và cười khô khan hơn cả sa mạc, rồi lắc đầu ám chỉ rằng chẳng có gì trong não cả!!

"Tao đoán tốt hơn là trở lại cuộc thi ở đền thờ như lần trước." Pat hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi người bây giờ trông tuyệt vọng. Tôi, với tư cách là người đứng đầu câu lạc bộ, cảm thấy rất có lỗi về điều đó.

"Việc này vẫn chưa muộn." Một dáng người cao lớn nhướng mày và mọi người nhìn nó. Nhìn những người khác mỉm cười. Lúc đầu, tôi nghĩ mọi người thực sự tức giận với tôi khi năm phút trôi qua sẽ đi lấy một cái đầu sư tử chết và cho vào vali và đặt trước mặt tôi.

"Chờ một chút, tao đi lấy gậy."

Tụi mày nhất định phải làm cho tao biến thành yêu quái luôn, tụi mày mới có thể dừng sao?

"Xin lỗi anh." Đàn em năn nỉ mình.

"Tao đập mày." Tôi chỉ vào mặt nó.

"Giúp em với anh Yo, anh Pat."

"Tao không biết mày." Yo và Pat làm mặt ngớ ngẩn.

"Anh Sound, anh là hy vọng duy nhất của em."

"Tao đang buồn ngủ." Tôi giả vờ bẻ khớp cổ nói, sau đó dựa vào vai Yo và nhắm mắt lại.

"Em đi vệ sinh đây anh." Học sinh lớp dưới nói rồi nhanh chóng trốn khỏi phòng câu lạc bộ.

Mặc dù tôi sẽ không làm gì cả mà chỉ dọa chúng thôi.

*

Gần tối rồi.

Tất cả các thành viên câu lạc bộ đã về nhà. Chỉ tôi và Sound kiểm tra căn phòng trước khi khóa cửa.

"Về nhà bằng gì?" Dáng người cao lớn hỏi tôi, tôi quay sang nhìn nó làm vẻ đăm chiêu. Đi taxi hay xe buýt?

"Xe buýt."

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, tiền trong ví liên tục bị rút cạn thì đi xe buýt là lựa chọn tốt nhất.

"Muốn đi chung không?"

Ừm... Hình như nó biết tôi sẽ từ chối với lý do hôm trước miễn cưỡng chở tôi đội mưa đến trường. Thế là Sound vội vàng lên tiếng.

"Hôm nay bầu trời không mây. Nhất định sẽ không mưa."

"Hừm..."

"Thế nào?" Sound nghiêng đầu trong bóng tối lờ mờ, nơi tôi không thể nhìn rõ nó, nhưng có thể nhìn thấy nó nhờ ánh sáng yếu ớt phía sau khiến nó thật dễ thương.

My School PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ