Chương 56: Nhưng Nếu Còn Hy Vọng... Thì Phải Tặng Quà

2.5K 159 45
                                    

"Em là Namwan, người yêu của anh Tin."

Tệ hơn là bị búa đập vào giữa đầu. Đầu óc tôi lúc này không thể nhận biết hay ra lệnh cho các cơ quan khác hoạt động. Giọng nói của Namwan nói rằng cô ấy là người yêu của người cao lớn vẫn còn vang vọng bên tai tôi.

Mối tình đầu của tôi đã bị đổ bể. Thật tồi tệ. Tôi cười nhạo số phận của mình. Sau đó liếc nhìn người cao lớn với đôi mắt bình tĩnh. Cố kìm lại mi mắt đang tiết ra những giọt nước mắt.

Đừng khóc, Kantaphol là một cậu bé ngoan.

"Không phải vậy."

Hửm?

"Đây là anh trai của em."

Hả?

Namwan bước đến gần tôi trong khi kéo theo cánh tay của người đẹp trai, sau đó chỉ vào ngực của chính mình và người đàn ông bên cạnh.

'Ramita Jirawatanakul'

'Tinaphop Jirawatanakul'

Cùng họ! Thực sự bối rối. Tôi nhìn lên để xem người đàn ông đẹp trai xen kẽ với em gái nó. Tiếp tục quay sang người bạn thân của tôi đang đứng đó.

"Về nhà thôi Po."

"Nhưng mà-"

"Đừng làm nó thêm rối rắm."

"Được, được, gặp lại sau."

Người lúc nãy vẫn còn đứng nắm lấy vai tôi khiến tôi quay lại phía nó.

Tôi không thích nhất nụ cười trên môi của người ở trước mặt tôi vào lúc này. Một bàn tay mạnh mẽ từ từ di chuyển để nắm lấy tay tôi. Ngay lập tức tôi rút tay lại vì vẫn không thể tin được. Người cao lớn cau mày như thể không thích sự từ chối của tôi. Tôi chưa sẵn sàng để nắm tay nó lúc này. Giống như một người tuyệt vọng suýt chết, sau đó được anh hùng cứu giúp. Tuy nhiên, nó không có vẻ gì là bỏ cuộc. Nhìn chằm chằm vào tôi một cách dữ dội, như thể tôi giống như một đứa trẻ bướng bỉnh không cho phép mẹ nắm tay mình khi đi bộ trong một trung tâm mua sắm đông đúc cho đến khi bị mẹ nắm lấy tóc, dù rất khó để buông ra.

"Này." Một giọng nói trầm thì thầm bên tai tôi. Tôi quay sang nhìn mặt nó. Lời nhắc từ tên trên đồng phục của họ xác nhận rõ ràng rằng họ là anh em. Tôi không giận, chỉ im lặng hồi lâu vì vẫn chưa thể tin được.

".........."

"Có gì muốn hỏi không?"

Đi thẳng vào vấn đề.

"Mày muốn nghe giải thích?"

Ngay khi tôi hiểu ý của nó, tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người vừa nói. Nó đã mỉm cười.

Nếu tôi không chịu nghe nó, làm sao tôi biết được sự thật? Cuối cùng tôi gật đầu. Người đẹp trai nắm tay tôi và ngồi vào chiếc bàn nơi nhóm năm người bạn của tôi từng ngồi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, người cao lớn nắm tay tôi như sợ tôi bỏ đi.

Bị khóa như còng tay thế này, ai mà buông ra được?

"Về Namwan phải không?"

"Hừm."

My School PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ