Chương 32: Người Đẹp Trai Bị Ốm

3.1K 158 16
                                    

<Thêm ID LINE của Thewson>

Tôi đọc tin nhắn của Po và cau mày.

<Ơ>

<Đây là việc khẩn cấp>

<Được rồi>

Tại sao phải vội vàng như vậy? Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

Tôi nhấn thêm ID LINE của Thewson.

<Tại sao thế?>

Thewson đã gửi một bức ảnh

<Có người bệnh xem đi>

Tôi bấm vào bức ảnh đã được gửi.

Oh, hình ảnh của người đẹp trai nằm trên giường. Chỉ cần nhìn qua những bức ảnh, có thể thấy rõ nó tàn tạ như thế nào. Rõ ràng, một cảm giác lo lắng chợt len ​​lỏi trong tâm trí tôi, nhưng vội gạt đi sự phân tâm vì hôm nay là ngày nghỉ. Tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì, tôi sẽ nằm cho đến khi bà Ratchanee nổi giận trước mặt tôi.

<Bận>

Điều này làm phiền tôi, tôi trả lời như tôi nghĩ, nhưng nó vẫn không từ bỏ việc gửi ảnh của người bệnh một lần nữa.

Thewson đã gửi một bức ảnh

Tại sao mũi và mặt của nó lại đỏ như vậy? Bệnh nặng? Tại sao bạn của nó không đưa nó đến bác sĩ?

<Sao này không đưa nó đến bác sĩ>

Tôi gõ cùng một chút khó chịu.

<Nó không muốn, nó nói uống thuốc là khỏi thôi>

Tức giận, thật bướng bỉnh! Nếu nó ở gần tôi, tôi sẽ hạ gục nó. Cứ chờ xem.

Hừm, tôi có dám không? Câu trả lời là không.

< Nó ăn chưa?>

<Tao đã mua nhưng nó không muốn ăn.>

Tôi đọc nó và hít một hơi thật sâu. Hãy nhìn xem nó bướng bỉnh như thế nào. Nó thông minh về mọi thứ trừ bản thân mình. Thật không biết xấu hổ, phải không?

<Mày đã mua gì?>

<Uh.. Salad mực cay và xúc xích>

Trời ơi, tôi muốn ngất đi. Người ốm mà bảo ăn xúc xích với salad mực cay?

<Đợi chút, tao tới ngay>

Cuối cùng, tôi vẫn phải đi. Nếu tôi để nó cho Thewson, người đẹp trai sẽ ngủ như cây rau.

Tôi vội vàng tắm rửa, mặc quần áo rồi cáo từ với mẹ. Lúc đầu, mẹ muốn đi cùng để chăm sóc đứa con trai yêu quý, người mẹ yêu hơn cả con ruột của mình, nhưng chợt nhận ra hôm nay chiếu bộ phim Chak Duong Wong yêu thích nên bà không đi cùng.

Này, cô Ratchanee.

Tôi bắt taxi đến căn hộ của người đẹp trai với tốc độ cao nhất. Thewson đang đứng trước căn hộ và nó đưa cho tôi chìa khóa và thẻ khóa. Sau đó xin lỗi với lý do là nó phải đi tập bóng rổ, trước khi tôi nổi giận với nó vì đã mua đồ ăn như thế kia. Nó đã chạy trốn trên xe.

My School PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ