Chương 26: Sự Hỗ Trợ Quan Trọng

2.9K 158 10
                                    

Vào 6 giờ sáng

Tôi ngồi dậy dụi mắt và ngáp dài trên chiếc ghế sofa. Dưới bầu trời đầy mây, tôi sẽ bắt đầu một ngày mới. Tôi nhận được lệnh từ mẹ mang một thứ gì đó đến cho người đẹp trai, và trực tiếp đưa nó từ tôi. Nếu tôi làm điều gì sai trái, tôi không thể về nhà và ló mặt ra.

Này, ai là con ruột của bà Ratchanee đây?

Công lý không có ý nghĩa gì trên thế giới này.

"Ai Po, lại đây!" Tôi gọi cho người bạn đang tìm kiếm tôi. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau qua LINE tối qua.

"Chào buổi sáng."

"Có lệnh từ cấp trên." Tôi nói với giọng nhỏ nhẹ rồi lại ngáp.

"Tao hiểu rồi, anh bạn." Po ngồi cạnh tôi nói. Tôi lấy chiếc bánh sandwich cá ngừ tôi làm khi thức dậy.

"Mày còn chưa ăn sáng phải không."

"Ồh, tao yêu mày." Po mỉm cười vùi đầu vào vai tôi cho đến khi tôi cù lét và từ từ di chuyển đầu vì sợ làm tổn thương bộ não đã cống hiến cho trường và đất nước.

"Nó đang đến." Po vừa nói vừa chỉ về hướng người đang đi. Nó ăn ngay chiếc sandwich cá ngừ với vẻ mặt hớn hở. Tôi thấy người quan trọng khiến tôi phải ngồi bắt muỗi từ sáng. Tôi đi về phía nó, sợ rằng những cô gái đã đi theo để cổ vũ nó sẽ vây lấy nó trước. Dáng người cao đút hai tay vào túi quần và đeo tai nghe nhướn mày. Hơi bất ngờ khi tôi đã chạy đến vẫy nó phía trước. Nó tháo tai nghe ra. Nhìn chằm chằm vào tôi với một khuôn mặt khó đoán. Tôi biết người đẹp trai hiếm khi mở cuộc trò chuyện. Vì vậy, tôi phải bắt đầu nói.

"Mẹ có cái này cho mày." Tôi thò tay vào túi đồng phục và đưa một chiếc hộp nhỏ trên tay cho người đẹp trai.

Nó nhướn lông mày lên một chút nghi ngờ.

"Cái này là cái gì?" Rồi hỏi.

"Bùa hộ mệnh." Tôi nói nhỏ vì sợ người khác nghe thấy.

"Hả?" Người đẹp trai cho thấy một khuôn mặt ngày càng bối rối.

"Mẹ nói nó sẽ mang lại may mắn." Tôi phải nói lý do khi mẹ nói vào tai tôi cho đến khi tôi nhớ. Nó gật đầu và lấy chiếc hộp từ tay tôi và đút vào túi.

Mẹ sẽ rất vui... nếu mẹ nhìn thấy cái này.

"Mày đã ăn sáng chưa?" Tôi hỏi. Không khó để đoán rằng nó đã mua thứ gì đó để tủ lạnh nhưng chưa bao giờ lấy ra để nấu bữa sáng. Nó nhìn tôi và lắc đầu.

Này, tao nghe nói mày cần phải sử dụng bộ não của mình cả ngày. Bữa sáng rất quan trọng, tại sao mày lại bỏ bữa?

"Đây." Tôi đưa hộp cơm mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Lúc đầu, nó có vẻ bối rối, nhưng cuối cùng đã đưa tay ra để nhận.

Ugh, tay của mày không cần phải chạm vào tao như thế. Tôi vội rút tay lại.

"Bữa sáng khiến mày bạn hoạt động." Sau khi nói vớinó, tôi quay lại chỗ Po để cổ vũ nó trước. Hãy chiến đấu.

My School PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ