Special Chapter 1: Một Ngày... Anh Và Em

4K 177 17
                                    

Cá cược là một điều xấu cho tất cả mọi người, nó cũng là một hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, tôi và anh chàng đẹp trai đó đã thực hiện rồi. Chúng tôi chỉ đang chơi lén lút và cảnh sát sẽ không làm to chuyện đâu. Dù sao đây cũng chỉ là một trò đùa.

'Ai dùng những từ ngữ thô lỗ trước... sẽ bị trừng phạt'

Tôi mỉm cười một mình chăm chú nhìn ra ban công, bày mưu mẹo biến mình thành người chiến thắng.

Tôi chắc chắn sẽ không thua đâu. Tao nói cho mày biết, đồ đẹp trai!

Mới bắt đầu đã gần như bị thất bại.

Ngay giây đầu tiên sau khi trận đấu bắt đầu, anh đẹp trai này đã ngay lập tức bắt đầu làm phiền tôi bằng cách xỉ nhục, chế nhạo tôi ngu ngốc, béo ú, chân to, đủ kiểu chỉ trích về cơ thể của tôi. Tôi muốn thốt ra những lời cay nghiệt, nhưng tôi không thể bởi vì nó sẽ trái với quy tắc. Vì vậy, tôi đã nói trong đầu, 'Chết tiệt Ai Tin!'.

"Bạn muốn ăn cái gì a ... eh, bạn." Suýt trượt ngã.

Huh!! Thành thật mà nói, trò chơi này khó hơn nhiều lần so với kỳ thi quốc gia.

"Mình muốn ăn Mama Tom Yum với phô mai." Dáng người cao ráo nói với giọng điệu ngọt ngào, đứng sau lưng tôi đang bận rửa bát. Bàn tay nó vuốt ve eo tôi để chọc tức cơn giận dữ sẽ giết chết người của tôi. Tôi đứng yên để nó chơi tùy thích.

Hừm, tôi muốn giành chiến thắng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải hy sinh mạng sống của mình.

"Và ăn luôn cả người nấu ăn." Mũi nó liên tục hích vào cổ, vai và má tôi là chiến thuật tàn nhẫn của nó để phá vỡ sự tập trung của tôi.

Chết tiệt, không gì có thể nguy hiểm hơn thế này!!

"Đừng đùa giỡn với bụng của mình." Tôi đã cảnh báo anh chàng bướng bỉnh. Nó kéo áo tôi lên để lộ bụng tôi và cố gắng cúi xuống để làm điều gì đó giống như nó đã làm tối qua.

Hey! Có phải mày muốn trở thành cái rốn của tao đến cuối cuộc đời?

"Hôn mình đi." Bóng dáng cao lớn thì thầm.

"Hôn chân mình nè, đồ ..."

"Hửm?" Người đẹp trai nhướng mày sẵn sàng để bắt tôi, nhưng tôi sẽ không bị lừa.

"Hôn chân của mình, đây nè."

"Hả?"

"Muốn ăn Mama phải không?" Tôi đã thay đổi chủ đề.

"Muốn." Người đó gật đầu.

"Vậy thì đợi ở đó đi." Tôi nói với nó với vẻ mặt buồn bã rồi nó mỉm cười như thể thích thứ gì đó. Lần này nó làm theo nhưng vẫn đứng cách xa tôi một chút.

Khi tôi chuẩn bị xong thức ăn cho nó, tôi bước đến chiếc ghế sofa và phục vụ nó, điều đã trở thành thói quen phải làm vào mỗi ngày nghỉ hoặc bất kỳ ngày nào khác khi ở lại căn hộ của nó.

"Hừm." Người đang xem TV hít mùi thức ăn trước mặt.

"Cẩn thận!" Tôi nói một cách tự hào. Tay nghề nấu ăn này của tôi chắc đầu bếp nhà hàng năm sao cũng thưởng cho tôi.

My School PresidentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ